Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe mẹ cô kể lúc biết bà đang mang thai ba cô rất vui, vì hôn nhân của 2 người họ được bắt đầu từ tình cảm chứ không phải ép buộc. Không bao lâu ông ấy vì áp lực của gia đình, lo sợ cái thai trong bụng là con gái sẽ bị gia đình khinh bỉ mà ông suốt ngày nặng nhẹ với mẹ cô. Rồi chuyện gì đến cũng đến, cô được chào đời và bắt đầu chuỗi ngày đau đớn từ thể xác lẫn tinh thần về sau.

"Chúng ta nói chuyện 1 tí được không?"_cô

"Anh mệt lắm, để hôm khác đi"_anh đứng dậy đi vào phòng

"Không được, hôm nay chúng ta phải nói chuyện với nhau"_cô níu tay anh lại

"KIM AMI, ANH ĐÃ PHẢI CHỊU ÁP LỰC TỪ BÊN NGOÀI RỒI VỀ NHÀ EM ĐỪNG TẠO THÊM ÁP LỰC CHO ANH NỮA ĐƯỢC KHÔNG?"_anh nói lớn

"... em tạo thêm áp lực cho anh?"_cô buông tay anh xuống, gương mặt hoảng loạn của cô vì bị anh quát mà cứng đơ

"ĐÚNG VẬY, RA BÊN NGOÀI ANH PHẢI LÀ 1 CON NGƯỜI HOÀN HẢO"_anh

"ANH LÀ NGƯỜI CỦA CÔNG CHÚNG, TỪNG CÂU TỪNG CHỮ ANH NÓI ĐỀU RẤT QUAN TRỌNG"_anh

"CÔNG TY VÀ FAN KÊU ANH BỎ EM NHƯNG ANH KHÔNG MUỐN ĐIỀU ĐÓ XẢY RA, ĐẦU ANH LÚC NÀO CŨNG PHẢI SUY NGHĨ VIỆC ĐỂ BẢO VỆ EM VÀ CON"_anh

"NHƯNG EM KHÔNG ĐỂ ANH YÊN, VỀ NHÀ LÚC NÀO EM CŨNG KHÓ CHỊU VỚI ANH. TỪ KHI EM CÓ THAI EM KHÔNG CÒN GIỐNG EM CỦA LÚC TRƯỚC NỮA, CHUYỆN NHƯ VẬY ĐÃ ĐỦ RỒI EM ĐỪNG BẮT ANH PHẢI GIẢI QUYẾT THÊM BẤT CỨ RẮC RỐI NÀO NỮA"_anh

"Đó không phải là lí do đúng không? vì anh sợ đứa bé là con gái nên anh mới tìm cớ nói như vậy với em đúng không?"_cô

"Em đừng có suy nghĩ sai lệch về điều anh nói nữa"_anh

"Anh mệt rồi, chúng ta đi ngủ.. ngày mai, ngày mai bình tĩnh chúng ta sẽ nói chuyện với nhau"_anh đi vào phòng

"ANH PHẢI TRẢ LỜI EM THÌ MỚI ĐƯỢC ĐI NGỦ, DO ANH SỢ EM CÓ THAI LÀ CON GÁI NÊN ANH MỚI TÌM LÍ DO NÓI NHƯ VẬY VỚI EM ĐÚNG KHÔNG?"_cô kéo anh lại

"ĐÚNG RỒI, VÌ TÔI SỢ CÔ MANG THAI CON GÁI NÊN MỚI NÓI NHƯ VẬY ĐẤY. CÂU TRẢ LỜI NHƯ VẬY HÀI LÒNG RỒI ĐÚNG CHỨ?"_anh nói rồi quay đi ra cửa, lái xe đến ktx ngay trong mưa

"...."_cô

"Thì ra đàn ông ai cũng như ai, mẹ xin lỗi"_cô xoa bụng mình

"Yeontan à, mẹ cứ nghĩ gia đình chúng ta hạnh phúc lắm nhưng mà mẹ sai rồi"_cô

"Từ lúc bắt đầu mẹ và ba con đã không cùng tầng mây rồi, lẽ ra mẹ nên biết mình đứng ở đâu mà không trèo cao như này"_cô

Sáng hôm sau anh đến công ty không thấy cô liền hỏi mọi người, họ nói cô xin nghỉ 1 ngày để đi khám thai. Nghe vậy anh cũng yên tâm mà bắt đầu công việc của mình, còn 1 tuần nữa concert sẽ được diễn ra nên anh lo lắng vô cùng.

"Ủa? chẳng phải em nói Ami đi khám thai sao?"_YG

"Đúng rồi anh"_anh

"Người ta thấy em ấy bước ra từ phòng phá thai nè"_YG đưa điện thoại cho anh

"Hôm qua 2 đứa cãi nhau chuyện gì vậy?"_HS

"Đúng đó, hôm qua khuya mà còn mưa lớn như vậy anh đến ktx để ngủ thì chắc có chuyện gì rồi đúng không?"_JK

"Đừng nói là mày kêu em ấy đi phá thai nha"_JM

"Nghĩ sao vậy?"_anh

"Chắc nhìn nhầm người thôi, biết bao nhiêu người giống nhau mà nên mấy chuyện này chắc nhầm thôi"_SJ

"Đợi chiều về hỏi em ấy là biết chứ gì, anh nghĩ Ami không phá thai đâu"_NJ

"Em cũng mong người được chụp không phải em ấy"_anh

Tan làm anh liền chạy về nhà gặp cô, thấy cô đang vui vẻ nấu ăn trong bếp lòng anh nhẹ nhõm hẳn. Đột nhiên thấy trên bàn phòng khách có tờ giấy đăng ký phá thai, anh cầm đến trước mặt cô mà giận dữ hỏi.

"Em làm cái quái gì vậy Kim Ami?"_anh

"Anh sao vậy? anh cơm nè, em và con đợi anh về ăn đó"_cô bưng canh ra đặt lên bàn rồi ôm anh

"Đây là gì?"_anh đẩy cô ra rồi đưa tờ giấy trước mặt cô

"Anh à, không phải như vậy đâu"_cô

"Tại sao lại phá thai? lúc sáng tôi đọc báo họ nói đó là em, tôi không tin nên đợi chờ từng giờ từng phút về nhà gặp em để biết em không đi vào chỗ đó"_anh

"Và đây là thứ tôi thấy được, tại sao vậy Kim Ami? tại sao em lại đối xử với tôi như vậy? tôi vì em vì con chống đối cả xã hội, tôi dùng chính bản thân tôi để bảo vệ em và con chúng ta mà bây giờ em làm gì vậy?"_anh

"Không phải, mới đầu em có đăng ký nhưng.."_cô cố gắng giải thích nhưng anh không nghe cô nói

"Đăng ký? haha.. chính miệng em thừa nhận em đăng ký rồi, em còn không nói cho tôi biết nữa mà"_anh

"Sao anh không nghe em nói hết vậy?"_cô nhăn mặt nhìn anh

"Còn gì để nói nữa? em phá thai rồi, em là mẹ mà em giết chết đứa con của mình"_anh

"Em không còn là con người nữa rồi, là em sai mà em khó chịu với tôi là sao?"_anh

"ĐÚNG VẬY ĐẤY, TÔI PHÁ THAI RỒI"_cô

"TÔI SỢ NÓ LÀ CON GÁI NÊN TÔI PHÁ THAI RỒI, TÔI KHÔNG MUỐN NÓ SINH RA SẼ CÓ SỐ PHẬN GIỐNG TÔI"_cô

"ANH NÓI ĐÚNG RỒI ĐẤY, TÔI KHÔNG PHẢI LÀ CON NGƯỜI NỮA. TÔI SAI RỒI TÔI KHÔNG ĐƯỢC KHÓ CHỊU VỚI ANH, TÔI KHÔNG XỨNG ĐÁNG LÀ 1 NGƯỜI MẸ NỮA"_cô

"E-Em... *rầm*"_anh dơ tay cầm lấy ly nước đôi mà anh mua khi cô ở chung với anh đập xuống đất

"Tôi và em bây giờ chấm dứt"_anh bỏ đi

Cô ngồi thụp xuống mà khóc sướt mướt, cô hét lớn để giải tỏa cơn tức giận của mình. Trái tim cô bây giờ vỡ vụng làm trăm mảnh, cô trao cả cuộc đời của mình cho anh vì nghĩ rằng anh thấu hiểu nhưng bây giờ cô lại đau đớn vì bản thân đã tin nhầm người. Cuộc đời của cô lúc nào cũng tối tăm, những lời nói ác ý ngoài kia không đau bằng lời nói của anh tặng cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro