Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày Hwana về hôm nào cô ấy cũng đến công ty và mua nước hay bánh cho mọi người cùng ăn, cô tuyệt đối không đụng đến rồi. Hôm nay cũng như mọi ngày cô ấy đều đến rất đúng giờ, cô hôm nay bị đau bụng nên cứ làm việc rồi lại nằm lên sofa nghỉ 2 xíu chả thèm để tâm đến.

"Hwana lại đến tìm Taehyung sao?"_YH

"Đúng rồi, lần này mang đến bánh ngọt với cafe"_MY

"Chà.. nghe đâu cô ta lúc trước thích Taehyung nhà mình nhưng đi du học hay gì đấy không rõ nữa"_EM

"Mà này, sao con bé em mình hôm nay cứ ôm bụng nằm vậy?"_YH

"Chắc đến ngày"_MY

"Hay bị đau bao tử? nhóc kia mà thấy chắc quýnh quáng hết cả lên"_EM

"Huhu..~ tự nhiên đau bụng quá vậy nè"_cô

"Em có cần đi bệnh viện khám không?"_EM

"Chắc mai em xin nghỉ để đi quá"_cô

"Mai á? có chịu nổi không đấy?"_MY

"Chịu được ạ"_cô

"Có đau quá thì xin về nghỉ ngơi sớm nha, có gì chị báo với Taehyung cho em"_YH

"Dạ"_cô

Mọi người tiếp tục làm việc, cắt may 1 số thứ rồi lại phối thành bộ và dựa theo concept của nhóm để lựa chọn trang phục cho phù hợp. Mọi thứ phải được kiểm tra kĩ càng và tuyệt đối không để sự cố trang phục xảy ra.

"Em đau bụng quá, chịu hết nổi rồi"_cô đau đến đổ mồ hôi lạnh

"Thôi về sớm đi khám đi em, đau như vậy không phải chuyện thường đâu nha"_EM

"Dạ"_cô

"Về trước đi lát chị nói với Taehyung cho em"_MY

"Không cần đâu ạ, em tự giải quyết mấy chuyện này được nên chị không phải nói với anh ấy đâu"_cô

"Với lại sắp comeback rồi nếu nói ra để anh ấy lo lắng trong lúc bận việc như vậy thì em không muốn đâu"_cô

"Em đó nha, tính nào tật đó lỡ mà thằng nhóc biết được chắc chắn mắng em"_YH

"Hihi~ thôi em đi về đây ạ"_cô cầm túi xách ra về

Đi vào bệnh viện khám thì cô bị chuẩn đoán là viêm ruột thừa và phải làm phẫu thuật để cắt bỏ, mới vào khám định lấy toa thuốc để mua uống mà giờ mặc áo bệnh nhân nằm viện luôn rồi. Cô cũng đã viết đơn xin nghỉ phép 1 tuần để dưỡng thương, chuyện này nhờ mọi người không nói cho anh biết.

/vì sắp comeback nên anh thường xuyên ở ktx, Taejun thì được ông bà nội chăm sóc rồi nên anh yên tâm nhưng có em là anh lo nhất đó/_anh

/hửm? sao lại lo cho em? em còn khoẻ chán/_cô

/sao giọng em nghe yếu ớt quá vậy? em bị cảm hả?/_anh

/không ạ, em bình thường/_cô

"Chị ơi đến giờ uống thuốc rồi ạ"_y tá

/thôi nha em có việc/_cô vội cúp máy

"Khi nào tôi có thể xuất viện được ạ?"_cô

"Việc này tôi không rõ nhưng nếu tình hình sức khoẻ của chị ổn thì bác sĩ sẽ kí đơn xuất viện"_y tá

"Cám ơn"_cô

Hôm sau cô liền được cho xuất viện, ở nhà nghỉ ngơi 1-2 ngày cô liền trở lại công ty vì công việc thì còn nhiều mà nghỉ hoài sẽ trễ tiến độ công việc mất.

"Em mới phẫu thuật xong đừng có vận động mạnh kẻo lại ảnh hưởng đến vết thương"_EM

"Dạ"_cô

"Mấy nay Taehyung có ghé qua tìm em mà tụi chị nói là nhờ em đi công tác để lấy đồ về để chuẩn bị trang phục, có vẻ thằng bé nhớ em lắm rồi đấy"_YH

"2 đứa làm việc suốt ngày như vậy Taejun có gọi cho 2 đứa không?"_MY

"Có ạ, chắc sau đợt comeback này em sẽ dẫn Taejun đi chơi. Xa ba mẹ lâu như vậy chắc hẳn buồn lắm"_cô

"Về nhà không gặp được sao?"_YH

"Em đi làm về thì thằng bé đã ngủ từ lúc nào rồi, đến khi thằng bé đi học thì em lại chưa thức"_cô

"Anh ấy thì ở ktx cho thuận tiện công việc, mỗi tối chủ gọi nói chuyện với nhau vài câu rồi ngủ"_cô

"Em phải xem chừng con nhỏ kia đi nha, ngày nào cũng đến đây tìm Taehyung hết. Người bộ phận khác còn nghĩ bên mình có nhân viên mới"_MY

"Hwana ạ? em không nghĩ cô ta bám dai như vậy luôn đấy"_cô

"Ami về chưa ạ?"_anh mở cửa hỏi với giọng điệu chán nản

"Em nè"_cô

"Hả?.. giọng ai giống bé xinh đẹp nhà tui quá vậy ta?"_anh cười lém lĩnh đi vào trong

"Anh không nhận ra em hay gì mà còn hỏi?"_cô

"Ỏ~ công chúa ơi, huhu anh nhớ em quá à"_anh ôm cô

"Đau.. đau em"_cô

"Hửm? em bị thương sao?"_anh

"Em không sao mà"_cô

"Nói!"_anh

"Em mới phẫu thuật ruột thừa, mà anh đừng lo nha em đã bình phục rồi"_cô

"Sao em phẫu thuật mà anh không biết gì hết vậy? em không nói cho anh"_anh

"Em thấy anh bận nên không nói nhưng mà em đợi sau khi comeback xong thì em sẽ nói mà hôm nay anh biết rồi"_cô

"Anh không được mắng em"_cô

"Mỗi lần em làm như vậy anh cảm thấy bản thân mình vô dụng cực kì, trách bản thân không thể lo lắng cho em được"_anh buồn bã cúi gầm mặt

"Hm.. không phải như vậy mà"_cô áp tay lên má của anh

"Anh mà còn buồn là em buồn em theo anh đó nha"_cô

"Ừm, anh biết rồi. Em gán 1 tuần nữa nha, hết tuần sau anh có thời gian dành cho em rồi"_anh xoa đầu cô

"Dạ"_cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro