#15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


* Lưu ý : trước khi đọc chap , các cậu hãy đọc lại chap 11 vì tôi đã sửa lại đôi chút . Các thông tin nhỏ sẽ được gài vào nên các cậu hãy đọc kĩ để có một trải nghiệm dễ nuốt

Jin vò đầu mình , bắt đầu ưỡn bụng rap

-" yah , bản thân mình mà cũng quên thì cô đi chết đi là vừa . Mười mấy tuổi rồi mà não ngắn như chim thằng cu lớp 1 . Biết thế tôi không cứu cô ......@#$*&£€₩ "

-"........."

Bạn chỉ biết cúi đầu hứng chọn

-" haizzzz " Jin thở dài một hơi ngán ngẩm xoa đầu tên loài người ngu ngốc -" đi theo tôi "

Nói rồi , cả hai đột nhiên dịch chuyển đến bên giường bệnh của bạn . Ngắm nghía một hồi , có vẻ như thân xác bạn đang ngày một nhợt đi . Khuôn mặt tròn ủng ngày hôm qua đã xanh xao lên nhiều . Xương quai xanh lộ rõ , đôi môi khô nứt nẻ trông thật kém sắc

-" hôn nó đi  "

Lưỡng lự đôi chút , bạn nhắm tịt mắt , nhướn người , môi chạm môi

-" đm cô bị điên hả ? Hôn nó !! "

Jin quệt môi , đẩy bạn ra . Chết tiệt , bạn hiểu nhầm nên đã hôn cậu . Tai hại thật rồi

-" nụ hôn đầu của tôi !? "

Hai người nhìn nhau bàng hoàng. Môi bạn thật là ngọt . Đây là lần đầu tiên Jin bị mê hoặc . Cậu kì thị việc con người và thần yêu nhau . Nhưng bây giờ thì đoán xem , cậu đã bị cô gái người trần mắt thịt kia làm cho mê hoặc thật rồi .....

Sau khi nhận lại thân xác
......
......
......

Những tia nắng khẽ lọt vào mắt . Bạn mở mắt ra , vò tóc mình . Trước mắt bạn bây giờ là một cậu bé đang kiễng chân mở to mắt nhìn bạn . Cậu đưa tay luồn qua đám dây dợ lằng nhằng , nắm chặt lấy tay bạn . Mà kì là thật , sao tay bạn lại nhỏ xíu như vậy ? Bạn liếc qua bảng thông tin bệnh nhân

(_ kim t/b
_ 3 tuổi
_ gãy chân , chấn động não nhẹ )

_" t/b , t/b !!!"

Cậu bé í ớ gọi tôi bằng giọng lo lắng , hai mắt rưng rưng trực chờ nước tuôn trào

-" bà sẽ hông sao chứ ? Tôi đã bảo là dù có chuyện gì thì tôi cũng sẽ bảo vệ cơ mà . Bố tôi đã bảo là đàn ông con trai thì phải bảo vệ . Bà ..... Muốn làm con trai như tôi hả ?? "

Cô y tá bước vào , cùng với một người nữa . Hai người cố gắng đưa cậu ra khỏi phòng . Mặc dù không muốn đi nhưng cậu vẫn phải rời xa căn phòng bệnh này . Trước khi đi , cậu bé còn cố nhắn lại một lời cuối

- " tôi đi nhưng tôi sẽ không quên bà đâu . Bà cũng không được quên tôi đâu đấyyyy "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro