Chap 12: Cuộc đổi chác không cân xứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới sự giám sát gắt gao của Soojin, cô kiên quyết bắt buộc Taehyung ăn uống điều độ và nghỉ ngơi có giờ giấc. Soojin đã thành công giúp sức khỏe của sếp cô gần như bình thường trở lại. Dù cho trong quãng thời gian đó cũng hết đôi ba lần chế độ dinh dưỡng của Soojin khiến Taehyung phát cáu, mém đuổi việc cô. Những lúc giám đốc của cô nổi giận, trái tim Soojin bị doạ cho muốn bay ra ngoài. Taehyung thật sự rất nóng tính, cậu ấy tuy là không đến mức mắng chửi hay ra tay đánh cô, nhưng những món đồ trong văn phòng thì đều bị cậu tiễn vong đi hết. Riết rồi Soojin phải hạn chế hết toàn bộ những vật phẩm trang trí có giá trị trong phòng, thậm chí bây giờ văn phòng đó chẳng trưng bày gì ngoài hai chiếc bàn làm việc của cô và cậu cùng bộ bàn ghế sofa mà thôi. Lý do mà những vật dụng này vẫn còn bám trụ lại được là vì những thứ này Taehyung cầm lên ném không nổi. Thế nên mặc dù những vật khác đều bị bể nát, móp méo và đi thẳng đến bãi rác thì mấy vật nội thất kia vẫn còn yên chỗ của nó. Mà kỳ lạ là ở chỗ, dù vị tổng giám đốc uy nguy, bề thế này đang ngày qua ngày không ngừng nổi điên đập phá tài sản, thì cả công ty chẳng một ai dám ho he lên tiếng, chỉ biết nhắm mắt làm ngơ mặc cho Taehyung tác quai tác quái. Họ thậm chí còn đánh cược với nhau xem khi nào thì Soojin sẽ bị đuổi khỏi cái ghế trợ lý nữa. Cũng không trách họ được bởi vốn dĩ chính bản thân Soojin cũng đang đợi xem khi nào thì mình sẽ phải gom hết đồ đạc bỏ vào một chiếc thùng giấy rồi ôm cái thùng đó rời khỏi đây.

"Yên ắng nhỉ?"

Giọng nói ấm áp vang lên văng vẳng trong phòng nghỉ ngơi báo hiệu cho sự xuất hiện của Hoseok. Anh thuần thục rót một ít cà phê từ chiếc máy tự động rồi nhón chân ngồi lên chiếc ghế cao bên cạnh Soojin. Cô thở dài, khuấy đều tách trà của mình trong khi trả lời anh.

"Mỗi lần anh nói câu này xong là y như rằng sẽ có tiếng đồ đạc bay đấy anh Hoseok."

Soojin bĩu môi cằn nhằn anh, mệt mỏi hớp một ngụm trà để thư giãn. Hoseok yên lặng hướng mắt nhìn lên tầng trên lắng nghe cẩn thận trước khi quay lại nói tiếp với cô.

"Không có đâu. Đã hơn một tuần rồi kể từ lần cuối anh phải thay laptop cho Taehyung. Mọi thứ đều yên lặng vô cùng. Có lẽ sẽ không còn trận đập phá đồ đạc nào nữa đâu nhỉ?"

"Cái đó thì em không chắc."

Soojin nhún vai trả lời anh, nghe như câu nói đùa nhưng thực chất là như vậy. Ai mà biết được sếp cô lúc nào lại lên cơn chứ.

"Mà chế độ ăn uống của em dành cho cậu ấy kết thúc rồi à?"

"Vẫn chưa. Cái chế độ đó không có hạn sử dụng đâu, Taehyung sẽ phải chịu đựng nó đến khi nào dạ dày hoàn toàn khoẻ mạnh trở lại."

Soojin vừa dứt lời thì liền bị Hoseok doạ cho giật cả mình bởi tiếng hét thất thanh của anh, khiến cho ly trà trong tay cô sóng sánh không ít.

"Cái gì? Em gan thật đó Soojin. Em có biết là cả công ty đang cá cược xem khi nào thì em "được" nghỉ việc hay không?"

"Em biết chứ. Nhưng đã lỡ làm rồi, em phải làm cho tới."

Hoseok xuýt xoa, khẽ lắc lắc đầu kiểu không thể tin được cô gái nhỏ nhắn đang ngồi bên cạnh mình lại có cái gan lớn bằng cả vũ trụ. Anh nhấp nhấp một ít cà phê, rung đùi tiếp tục câu chuyện với Soojin.

"Mà phải công nhận, từ ngày em bắt Taehyung ăn theo chế độ, dạ dày của cậu ấy chẳng thấy tái phát nhiều nữa. Chà, anh vẫn không tin nổi là suốt 3 tháng qua Taehyung bước chân đến bar không quá 5 lần luôn đấy. Đúng là kỳ tích. Rốt cuộc thì em đã làm gì mà hay vậy?"

Soojin thở dài thườn thượt sau câu hỏi của Hoseok, cười cười như có như không trả lời anh.

"Cái giá phải trả cũng rất là hay."

Đúng vậy, thật sự cái giá mà Soojin phải trả lại cho Taehyung khi cô bắt cậu không được đến bar là rất rất lớn. Nhiều khi cô ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ, đột nhiên nhận ra không hiểu tại sao mình lại phải vướng vào nhiều chuyện đến như vậy. Cô không thể cứ bình bình ổn ổn làm một trợ lý như bao người hay sao? Ngẫm nghĩ kĩ lại, mọi chuyện đều là xuất phát từ ngày hôm đó, cái ngày mà Taehyung phát bệnh và Hoseok bắt cô đến nhà chăm sóc cho Taehyung. Rốt cuộc, để đánh thức cậu dậy, Soojin bao nhiêu cách không dùng, lại đi dùng cái cách đau đớn nhất có thể khiến cho Taehyung tức giận vô cùng. Để làm cậu hạ cơn giận xuống, Soojin tùy ý hứa sẽ chăm sóc cho đến khi dạ dày của cậu khoẻ mạnh trở lại. Thế nhưng cô không lường trước được bệnh tình của Taehyung lại nghiêm trọng hơn tưởng tượng của cô nhiều. Cậu phát bệnh cực kỳ thường xuyên, gần như toàn bộ thời gian đều ôm bụng đau đớn. Mà mỗi lần cậu đổ bệnh thì Soojin cô lại phải tức tốc đi lo cho cậu. Tần suất chạy đi đôn đốc cậu uống thuốc nhiều đến mức khiến Soojin nghĩ rằng mình là y tá riêng chứ không phải trợ lý riêng của Taehyung nữa.

Cuối cùng, để chấm dứt chuỗi ngày phải bôn ba đi theo chăm sóc cho cái bao tử của sếp mình, Soojin quyết định đến gặp bác sĩ Hae Min - bác sĩ riêng của Taehyung để xin ý kiến. Ông ấy ngay lập tức đưa cho cô một lịch biểu dinh dưỡng, bảo rằng ông đã thiết kế nó sẵn từ lâu nhưng Taehyung luôn từ chối, không bao giờ chịu làm theo lời dặn nên bệnh tình mới ngày càng trầm trọng hơn. Soojin nhận lấy bảng chế độ ăn uống đó từ Hae Min, trong đầu cô sáng lên một ý tưởng. Soojin nghĩ là cô biết mình cần phải làm gì rồi.

Buổi chiều một ngày thứ bảy như thường lệ, nắng chiều chưa tắt nhè nhẹ chiếu qua lớp cửa kính khiến văn phòng nhuộm màu hồng nhạt của hoàng hôn. Trước khi Taehyung tan ca ra về, Soojin lấy hết can đảm đến gần bàn làm việc của cậu để thực hiện một cuộc đàm phán lớn, có lẽ nó còn lớn hơn bất kỳ một cuộc đàm phán nào trước đây trong công việc của cô. Taehyung thấy Soojin đứng tần ngần trước mặt thì liền nhíu mày nhìn cô, trong đầu thắc mắc không biết cô trợ lý này của cậu là đang muốn làm gì. Trong trí nhớ siêu phàm của cậu thì rõ ràng hôm nay Taehyung cậu đâu có trêu chọc hay đàn áp cô điều chi. Cậu vẫn là nôn nóng không chịu được, đành đằng hắng rồi thận trọng lên tiếng dò hỏi.

"Muốn tăng ca?"

Soojin thiếu điều muốn té xỉu trước câu hỏi của Taehyung, chẳng lẽ trong mắt cậu, Soojin cô là một người đam mê làm việc đến vậy à?

"Tôi đâu có điên."

Soojin vừa trả lời, vừa lắc đầu nguầy nguậy phản đối ý kiến của Taehyung. Cô se se hai vạt áo, dù rất muốn nói ra ý định của mình nhưng mọi câu từ cứ nghẹn lại trong cuống họng. Người nào đó sau khi chứng kiến thái độ kỳ lạ của cô liền không ngừng đoán già đoán non. Taehyung ngồi thẳng lưng lên, hai bàn tay đan vào nhau đặt ngay ngắn trên bàn, một bên chân mày nhướn lên cao, nói với cô bằng chất giọng vô cùng nghiêm túc.

"Muốn nghỉ việc?"

Soojin nhìn Taehyung bằng nửa con mắt sau khi cậu vừa dứt lời. Quả nhiên sếp của cô có một tài năng cực kỳ hiếm có, đó chính là nói ra câu nào thì liền vô duyên ngay câu đó. Tuy là cô không quá yêu thích công việc trợ lý này vì suốt ngày phải chạy theo chân Taehyung nhưng thời gian qua Soojin đã thể hiện vô cùng tốt nếu không muốn nói là hoàn hảo. Vậy mà vị giám đốc này của cô sao lại có thể nói ra hai từ "nghỉ việc" dễ dàng đến thế. Sau tất cả, để ngăn cho Taehyung không nói nhăng nói cuội thêm nữa, Soojin quyết định sẽ dùng hết can đảm của mình để bắt đầu câu chuyện chính hôm nay với cậu.

"Không phải, Taehyung. Tôi có chuyện muốn thương lượng với anh."

"Thương lượng?"

Taehyung tròn mắt nhìn Soojin, hai bên khoé môi kéo cao đầy thích thú, cậu ngả lưng ra sau, thong thả xoay xoay trên chiếc ghế tổng giám đốc của mình. Cái thái độ coi thường người khác này của Taehyung thật khiến Soojin cảm thấy gai mắt.

"Nào, trợ lý của tôi. Em muốn thương thảo chuyện gì với tôi nào?"

"Chuyện là tôi đã hứa sẽ giúp anh hết bệnh, nhưng có điều nếu như anh cứ ăn uống qua loa, đi bar uống rượu thường xuyên thì e là anh sẽ chết trước khi kịp già luôn chứ đừng nói đến chuyện hết bệnh. Vậy nên..."

"Nên?"

"Tôi muốn anh tuân theo chế độ ăn uống của tôi và tạm thời không đến bar nữa. Có được không?"

Taehyung rít dài một tiếng, hai chân bắt chéo gác lên trên bàn làm việc, hai tay khoanh lại trước ngực, đầu lúc lắc nhè nhẹ.

"Soojin ơi là Soojin, cô là trợ lý của tôi hay là mẹ tôi đấy?"

"Dĩ nhiên tôi là trợ lý của anh rồi."

Soojin e dè trả lời lại Taehyung, cô rất sợ cậu nổi khùng lên trước yêu cầu cực kỳ vô lý đó của cô. Thế nhưng ngược lại với tưởng tượng của Soojin, Taehyung vẫn đung đưa trên chiếc ghế, cất giọng lanh lảnh.

"Thế tôi được gì nào?"

"Ý anh là sao?"

"Trợ lý à, chúng ta đều là người làm kinh doanh. Em cũng biết là không có một phi vụ hợp tác nào mà không có sự đổi chác cả. Đưa ra giá đi, nếu nó tương xứng thì tôi sẽ xem xét lại."

Soojin nuốt nước bọt ngán ngẩm, lại là một cuộc trao đổi khác giữa cô và Taehyung. Quả nhiên không một ai có thể đòi không từ cậu bất cứ thứ gì. Cô ra sức nghĩ ngợi, nhưng rõ ràng Soojin không có gì đáng giá để trao đổi với cậu cả. Một tổng giám đốc như cậu thì còn cần thêm điều gì nữa?

"Tôi...tôi không có gì đáng giá để đổi với anh hết."

"Được thôi. Vậy chấm dứt ở đây nhé."

Taehyung ngay lập đứng dậy, cầm lấy chiếc áo vest khoác trên lưng ghế cùng chìa khóa xe rồi đứng dậy đi thẳng ra cửa. Soojin nhìn cậu di chuyển trong ngỡ ngàng, sếp cô thật là một người không biết nói lý lẽ mà. Soojin cô tuyệt đối không muốn phải suốt đời nối gót Taehyung để chăm sóc cho cậu đâu. Cơ hội duy nhất để thoát khỏi chuyện này đang dần dần tuột mất theo từng bước chân của người kia, Soojin cắn chặt lấy bờ môi dưới, chạy nhanh về phía Taehyung, đứng chắn trước cửa không cho cậu ra về.

"Khoan đã, Taehyung."

Bị người kia xông lên chặn đường, Taehyung đành đứng khựng lại, nghiêng đầu nhìn Soojin, không ngăn được đôi môi cứ muốn mỉm cười khi thấy cô gái này đang đứng gần cậu đến như vậy. Khoảng cách cực kỳ hẹp giữa hai người khiến Taehyung cảm thấy rất nôn nao, chỉ muốn được chạm vào cô ngay lập tức. Nếu là một cô gái bình thường nào đó khác thì có lẽ bây giờ chẳng cần đợi cậu phải chủ động, nữ nhân đó cũng sẽ tự quấn lấy người cậu. Chỉ tiếc là cô gái này lại là Soojin, cậu sợ rằng nếu như mình hành động đường đột, cô sẽ lại dùng một cước uy hiếp đến bộ phận sinh sản của cậu. Kim gia không thể không có người nối dõi được, cậu vẫn là nên kiên nhẫn. Taehyung hít một hơi thật sâu để bình tâm lại, dịch người ra sau một chút để duy trì khoảng cách với cô, trong lòng thầm hi vọng phần bên dưới sẽ không quá cương lên làm chủ nhân nó bẽ mặt. Cậu nhướn mày nhìn Soojin, ra hiệu cô cứ nói tiếp.

"Đúng là tôi không có gì để trao đổi với anh, nhưng nếu như anh có đề nghị nào đó hợp lý thì tôi sẽ cân nhắc."

Khỏi phải nói Taehyung ngạc nhiên đến mức nào, cậu vui như mở cờ trong bụng, thầm nghĩ cô trợ lý của cậu là ngốc thật hay là giả vờ ngốc để câu dẫn sếp mình đây. Taehyung cậu đã cho cô cơ hội lựa chọn, nhưng cô lại từ chối mà tự mình dâng quyền làm chủ cho Taehyung. Cơ hội tốt như vậy nếu không tận dụng thì thật là có lỗi với bản thân. Taehyung đưa tay lên chạm vào cằm của Soojin, dí sát mặt mình vào chóp mũi của cô thì thầm.

"Vậy em ngủ với tôi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro