Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay , cô lại nhớ anh ta nhớ những giây phút vui đùa cùng anh cô đều nhớ kĩ , cô và anh ta nắm tay đi
khắp Seoul . Cô nhớ tất cả ánh mắt , chiếc mũi , đôi môi , tất cả về anh ta cô đều nhớ hết , và cả lúc
anh ta nói lời chia tay với cô , cô nhớ rõ lúc đó cô đau lắm anh biết không cô không thể làm gì được cô không ăn không uống . Không biết lúc đó anh ta có buồn và đau khổ như cô không cô thực sự rất muốn biết cảm xúc của anh ta lúc đó . Nhưng thời gian trôi dần đi thì cô cũng quen với cảm giác đó , cô cũng bắt đầu với một cuộc sống mới không đau khổ bằng cách cô đi du lịch ở Nhật Bản .

Không khí ở Nhật Bản hiện giờ se se lạnh và ảm đạm , hợp với tâm trạng cô bây giờ cô vẫn chưa quên được anh ta , hình ảnh của anh ta cứ ùa về trong tâm trí cô . Bỗng người bạn của cô cất tiếng .

-Mày nên quên anh ta đi , anh ta không đáng để mày yêu

-Tại sao không đáng , tao và anh ta đã từng rất yêu nhau mà với lại trong lúc tao và anh ta đang quen nhau thì anh ta rất thương tao

-Hôm trước tao thấy anh ta đi chơi cùng một cô gái , nên ta quyết định đi theo thì nghe nói là hôm đó là kỉ niệm 3 tháng của anh ta với nó đó , mà hình như nó tên là Choi Sarin thì phải

-Ủa mà chẳng phải lúc đó tao và ảnh đang quen nhau sao  ?

-Thì đó

Lúc đó nghe con bạn nói vậy cô còn buồn thêm , nhưng cô quyết tâm quên được anh ta và tiếp tục đi chơi  , đang đi vui vẻ thì chị của con bạn cô đi tới kêu nó nói

-Ê một tí nữa em có về gặp gia đình không ?

-Có chứ chị , nhưng em đang đi chơi với bạn

-Thì ngày mai đi , đi về ba mẹ đợi , chào em nha

-Mày về khách sạn trước đi tí tao về

Sau đó con bạn cô cũng với chị của nó bắt taxi đi về nhà , vì gia đình của nó ở Nhật nên đương nhiên nó pagir về rồi chắc nó ở lại lâu lắm nên phải về , mà nếu đi chơi một mình thì chả khác nào mình con thất tình mà cũng đúng cô thất tình mà , tiếp đó cô chán nảm  khách sạn .

Về tới khách sạn thì mẹ cô gọi

-Chào con gái đi chơi vui không ?

-Dạ vui , mà mẹ gọi con có gì không ?

-À , một lát con có ra siêu thị thì mua cho mẹ vài chục hộp mĩ phẩm về để bán nha con , mĩ phẩm ở đó tốt lắm

-Dạ con biết rồi , gần khách sạn con có siêu thị để tí con đi mua cho mẹ

Cô nói rồi cúp máy đi xuống siêu thị mua đồ cho mẹ , đang đi trên đường thì thấy có một người tay chảy máu rất nhiều cô định lại giúp thì anh ấy đi thật nhanh , rồi đâu mất tiêu . Còn cô thì cũng mặc kệ và đi tiếp , tới siêu thị cô lo kiếm đồ cho mẹ , thì anh cũng vào siêu thị và kiếm dụng cụ y tế , anh thấy cô và nhìn anh chăm chú cô đi đâu anh đi theo đó anh nhìn cô không rời mắc . Anh đứng ở hàng đối diện cô , anh nhìn cô qua khe tủ để hàng , sau đó cô quẹo ra anh cũng quẹo ra hai người chạm mặt nhau mà anh cứ nhìn cô không biết gì nên anh và cô đã đụng nhau làm cô bị rớt giỏ hàng . Anh cúi xuống lụm giỏ hàng cho cô lên nhưng vẫn không rời mắt khỏi cô , cô cũng lấy giỏ hàng từ tay anh và nói

-Thank...thank you

Cô cũng thấy lạ tại sao anh lại nhìn cô như vậy chứ , cô bắt đầu thấy kì kì nên cô đi thật nhanh , cô quay lại thì thấy anh vẫn theo cô , cô bắt đầu sợ hơn nên đưa giỏ hàng lại cho nhân viên , và đi ra siêu thị . Anh vẫn luôn đi theo cô , nên cô lấy hết can đảm và nói

-You are a pervert ? ( Nghĩa là: Anh là biến thái hả ?)

Lúc đó anh nắm lấy hai cánh tay cô và nhìn thẳng vào mặt cô , cô vùng vẫy hoảng sợ nói

-Leave me out . What are you doing ? (Nghĩa là : Buông tôi ra . Anh làm gì vậy ?)

Anh vẫn không buông cô ra mà còn nắm chặt tay cô hơn , trong lúc đó đằng sau cô có đám người cầm súng . Lúc đó anh thấy thì nắm tay cô kéo đi họ nổ súng , anh kéo cô vào một góc bức tường trốn , họ tiến lại gần anh và cô , sau đó thì nghe thấy một người trong đám đó nói

-Đại ca công an tới

-Chết tiệt , rút

Sau đó họ đi , nhưng cô cứ sợ và nói

-Chết rồi không biết mình có chết không ( Au: Mấy cô ơi mấy chữ tôi viết tiếng Việt là nhân vật nói bằng tiếng Hàn nha , còn tiếng Anh thì tôi có dịch đó nha mấy cô 😁 )

-Không chết đâu

-Anh nói được tiếng Hàn ?

Anh ló đầu ra xem , sau đó cô đẩy anh ra và đi ra ngoài vừa đi cô vừa nói

-Ngày gì mà gặp xui xẻo không bực mình

Anh từ dưới chạy lên nắm tay cô và nói

-Em tên gì ?

-Tôi gì gì kệ tôi anh hỏi chi

-Tôi hỏi em tên gì ? Trả lời

-Tôi tên Choi...Choi Sarin

Cô trả lời thì anh móc vào balo cô lấy passport coi và nói

-Lee Ami ?

Sau đó anh passport của cô bỏ túi quần , cô thì bực mình giật lại nhưng không được do anh quá cao so với cô , cô chỉ đứng tới ngực anh thôi nên cô nói

-Nè anh trả cho tôi , chắc chắn anh là người xấu người xấu nên họ mới dí anh như vậy , tôi sẽ la lên cho họ bắt anh đó

-Nếu em là thì tôi có cái để bịt miệng em đó

Anh nói rồi kéo áo vest ra là 1 cây súng

-Anh..anh cứu...

Anh bịt miệng cô và nói

-Em tin tôi bắn em không ? Mau chỉ tôi về khách sạn của em mau

Cô đưa anh về khách sạn nơi cô ở , vào khách sạn thì anh tiếp cúi chào lễ phép cô thì cứ kêu anh tiếp tân

-Help , help me (Nghĩa là : Cứu , cứu tôi)

-Em mà còn kêu cứu nữa thì sẽ bắn em đó

Sau đó lên phòng cô , cô liền chạy lại tủ quần áo và đứng xa anh ra anh , anh thì lại giường ngồi và cởi áo ra , cô nói

-Anh...anh làm gì vậy aaaaaaa

HẾT ÒI~~ ❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro