chương 11: sau đêm giông bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Sáng hôm sau cũng là ngày cuối tuần,y/n thức dậy trên chiếc trần nhà lạ lẫm,chợt nhớ lại những chuyện tối hôm qua.Cảm giác đau nhức liền lấn đến trong thể xác .Đầu đau đến mức như muốn nổ tung,bạn nhìn xung quanh thì lấy thấy hắn đang ngồi trên sofa gần đấy cầm chiếc điện thoại đắt tiền trên tay.Bạn ngồi dậy nhìn xuống một lượt trên người mình toàn vết đỏ,nơi đó của bạn còn khá rát vì tối hôm qua quá nồng nhiệt

   Anh nhìn bạn không một chút cảm xúc,chẳng phải tối hôm qua còn rất lo lắng cho bạn hay sao? hôm nay lại trở thành một con người khác.Đúng là điên rồi,bạn lấy chiếc áo mỏng dài qua mông kế bên mà khoác lên người,cố lấy hết sức lực bước xuống giường,đúng như bạn đã đoán,bước bước xuống liền ngã xuống sàn nhà .Anh thấy liền bước đến chuẩn bị bế bạn lên

" không cần!" bạn với đôi mắt sắc nhọn nhìn hắn ta

" là cô nói,đừng trách sao tôi vô tình"

   Anh dứt câu nhanh chóng bước xuống nhà,bỏ lại bạn trong căn phòng.Bạn cười khẩy vì tình cảnh thật trớ trêu,đúng là tức chết

   Một hồi lâu chật vật bạn cũng bước vào được phòng tắm,tắm sơ qua người,nhưng cũng không vơi được những vế đỏ chi chít trên người,hắn cũng không hỏi lấy một câu.Thật vô tâm,thô lỗ

   Bạn bước xuống nhà,tiện tay pha cốc chocolate nóng mặc cho hắn đang ngồi trên sofa,bạn cũng không nhìn lấy một lần.Cầm chiếc balo gần phía hắn mà đeo lên vai,đang cậm cụi xỏ giày thì cảm thấy xung quanh tối mịt,y/n lấy thứ đang trùm kín trên đầu mình.Là chiếc áo khoác lông,hắn gương mặt không chút biểu cảm,tay xỏ vào hai túi quần nhìn bạn

  " mặc vào đi, trời lạnh rồi" hắn dứt câu vẫn nhìn vào bạn,bạn ngơ ngác chẳng nói nên lời,chỉ lắp bắp vài chữ

  " oh.. c.cảm ơn"

  Bạn nhanh chóng xỏ giày rồi đi đến trạm xe buýt để về nhà càng sớm
_____________

    Đang loay hoay bởi đống bài tập ở trường,điện thoại bạn hiện lên dòng tin nhắn

  " mai tôi sang đón đi học,dù gì cũng tiện đường_kth"

   " cảm ơn"_y/n

     Màn hình điện thoại vụt tắt,lòng có chút hơi nhói.Bạn cũng chẳng hiểu vì sao,tính tình hắn lại khó đoán đến thế,vừa tối thì như dã thú,sáng lại hiền lành ấm áp.tay cầm bút xoay vài cái,bạn cũng bắt đầu bài tập của mình.
_____

   Sáng hôm sau vừa bước ra khỏi nhà bạn liền thấy hắn đứng bên ngoài với chiếc xe mui trần,đứng dựa vào cửa xe nhìn ngắm xung quanh.Khoảng khắc thật đẹp,khiến bạn dường như rơi vào tương tư,cứ đứng hình mãi trước cảnh đấy.Lòng xuất hiện cảm giác kì lạ,cố lấy hết can đảm bước đến phía hắn,đôi mắt tròn xoe nhìn

  " tôi không nghĩ là anh đến sớm đến vậy"

  " ừm" hắn chỉ ậm ừ rồi cẩn thận mở cửa xe cho bạn,và đây là lần đầu tiên hắn làm như thế.Khiến bạn khá bất ngờ,gương mặt dần đỏ lên vì muốn né tránh ánh mắt hắn liền nhìn về phía khác

  Bước đến trường cẩn thận tháo dây an toàn nói vài câu rồi bạn vào trường.Hắn cũng chạy vụt khỏi đó nhanh chóng.

  Thời gian cũng dần trôi qua,mới đây mà đã qua một tuần,hôm nay y/n lại đến nhà hắn nấu bữa tối,trên vai vẫn là chiếc balo quen thuộc,vừa tan làm liền chạy đến nhà hắn nên cũng chưa kịp cất nó đi.Vừa bước vào đã thấy hắn ngồi vắt chân trên sofa,tay cầm điếu sì gà.

  Bạn định bước vào bếp thì hắn bỏ lại cho bạn một câu

" hôm nay ăn ở ngoài đi, tôi chán mấy món cô nấu rồi"

  "vậy.. hôm nay tôi về trước" vội quay người đi thì hắn lại nói

  " không! tôi bảo ăn ngoài chứ đâu bảo cô về" gương mặt lạnh lùng nhìn bạn,hắn rời sofa bước đến phía bạn nắm lấy cổ tay lôi đi.Đẩy bạn về phía ghế phụ,xe bắt đầu lăn bánh

  Hắn dừng lại tại một cửa hàng thời gian to rời khỏi xe rồi bạn cũng lẽo đẽo theo sau.Vừa bước vào đã choáng ngợp về vẻ kiêu sa và sang trọng của nơi này,chắc hẳn mấy nón ở đây cũng rất đắt

  " đơn giản thôi " hắn nói vào từ với vài cô tiếp viên,mấy người họ dẫn bạn vào trong Make up,thay váy này đến váy nọ,bạn khá tò mò chẳng nói lên lời, cổ họng như bị cứng lại.Bạn chỉ muốn bước đến chỗ hắn mà quát thật to,tự nhiên lại dẫn bạn đến chổ quái quỷ này.Ai cần thay đổi đâu chứ,thật vô ít

Sau một hồi vằn co thì cũng đã hoàn thành,y/n trên người với bộ váy bó sát eo, được xẻ ngực vô cùng quyến rũ.Mái tóc dài được uốn nhẹ,gương mặt được make up kỹ càng,đã xinh đẹp lại còn xinh đẹp hơn.Nhìn bạn cứ như một cô tiểu thư giàu có.Bạn bước đến phía hắn gương mặt không chút cảm xúc nhìn

Ánh mắt hài lòng liếc nhìn từ trên xuống dưới,gương mặt có vẻ rất hài lòng.Anh bước đi nhanh chóng ra ngoài,bạn cũng chạy theo sau,chiếc giày cao gót nó thật sự làm bạn bước đi thật khó khăn.Cứ anh một bước của anh là 3 bước của bạn

Bước vào ngồi ghế phụ,gương mặt hắn cũng không chút sắc thái

" nè anh đưa tôi đi đâu vậy ?" y/n khó hiểu nhìn

" đi ăn"

" sao phải tốn kém vậy,tôi muốn về"

Anh mặc bạn nói,vẫn không quan tâm đến lời nói của bạn,bạn cũng bất lực chịu đựng,coi như hôm nay xui xẻo đi
____________

Anh dừng lại tại một nhà hàng sang trọng,cẩn thận bước mở cửa phụ cho bạn,ánh mắt nhìn về hướng khác cứ như đang né tránh ánh mắt bạn,bạn cũng không để ý mà bước ra.Bạn vẫn đi phía sau lưng anh,bước vào nhà hàng sang trọng,ở đây view thật sự rất đẹp,đã vậy anh còn chọn ăn tối ở tầng khá cao.Nên thật sự bạn cứ bị mê mẩn bởi những cảnh đêm xung quanh mình.Ngồi vào bàn,ánh mắt bạn chỉ hướng về cảnh về đêm sau chiếc cửa kính to

Anh cũng tự mình gọi vài món,chắc hẳn rất đắt tiềb,đối với bạn thì như vậy thật sự rất xoa hoa.Bỏ chục triệu chỉ để ăn tối điều đó bạn chưa bao giờ nghĩ đến huống chi là thực hiện

Chiếc váy bó sát eo hở ngực khiến y/n có chút không thoải mái.Nhưng nhờ nó mà nhiều ánh mắt thật sự đang dòm ngó bạn,đường cong tuyệt phẩm cùng gương mặt xinh đẹp làn da trắng trẻo,bạn dường như nổi bật nhất.Vì là buổi tối không khí có hơi se lạnh nên cũng hơi rùng mình nhẹ.Liếc về phía anh thì bắt gặp ánh mắt hắn đang nhìn vào bạn,cũng không hề có ý định dừng lại

" mặt tôi.. dính gì sao?" y/n ngơ ngác

"không,tôi chỉ thấy đẹp thôi,đúng là khoác vài thứ đắt tiền trên người dù là vịt bầu cũng hoá thiên nga"

" anh đang khen tôi hay chê tôi vậy"

Anh mỉm cười,rồi cầm ly rượu trên tay nốc một hơi.Thật sự rất hiếm khi bạn thấy anh cười,rất đẹp nhưng nó chỉ thoáng qua vài giây thì gương mặt lạnh nhạt đấy lại xuất hiện

Anh và bạn cùng nhau ăn tối vui vẻ thì bỗng có một anh chàng điển trai,mặc vest bước đến phía anh

" taehyung?? cậu đi ăn mà không rủ tớ luôn sao? bạn tốt"

Anh vẫn im lặng chẳng nói gì,anh ta vừa dứt câu thì nhìn về phía bạn,bạn cũng lịch sự nhẹ nhàng chào hỏi

" cô gái xinh đẹp này là ai vậy? cậu có bạn gái mà giấu sao"

y/n vơ tay phủ nhận,lúc này anh mới lên tiếng

" chỉ là bạn thôi " anh nói xong lại cầm ly rượu vang trên tay

" xin tự giới thiệu,tên anh là suga,bạn thời mẫu giáo với taehyung" anh lịch sự cầm ly rượu về phía bạn như chào hỏi,bạn cũng nhiệt tình đáp trả

" em là y/n "

" anh ngồi đây được chứ" ánh mắt sg hướng về phía ghế kế bên bạn,bạn nhẹ nhàng gật đầu rồi

Quả thật đám bạn thân của hắn ai cũng điển trai,thật đáng ngưỡng mộ.Suga cũng lịch sự mở lời với bạn vài câu điều đó thật khiến ai kia cảm thấy khó chịu đôi chút

" cậu phiền quá rồi đó suga,tránh ra chỗ khác được không"

" nè nói với tớ vậy sao? đồ ki bo,sao cậu có bạn xinh như vậy lại không giới thiệu với tớ chứ?" sg như hờn dỗi nhìn anh

Ánh mắt sắc bén của hắn nhìn bạn,bạn nhẹ nhàng tránh né nó,mắt hướng về phía khác.Suga nhìn thấy thế điều rùng mình nhẹ,nói vài câu rồi cũng rời khỏi đấy.Có lẽ anh đã chọc đúng chỗ rồi.Không khí bỗng trở nên căng thẳng đến lạ.Bạn không dám hó hé lời nào,ăn cũng chẳng xong uống cũng chả dám.Vì thời tiết dần lạnh bạn bỗng hắt hơi vào cái,bờ vai trắng trẻo dường như đang run lên

Anh cởi bỏ chiếc áo vest bên ngoài đi đến khoác cho bạn,ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ nhưng không ai biết rằng tên này dường như đang nổi điên.Anh gọi phục vụ thanh toán rồi nắm lấy cổ tay bạn lôi đi

" đi chậm lại không được sao? tôi mang giày cao gót đấy"

" này taehyung!! buông tay tôi"

Anh vẫn không để ý đến mà vẫn lôi bạn đi,đã tới sảnh nhà hàng nhưng vẫn không tha cho bạn.Anh đẩy bạn vào trong ghế phụ,lưng và tay bạn đau điếng lên,đúng là tên này điên rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro