chương 4: nụ hôn đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn liền dùng bàn tay to lớn của mình áp lên vai y/n,đặt lên môi bạn một nụ hôn cuồng nhiệt,chiếc lưỡi hư hỏng ấm nóng luồn vào trong khiến bạn có hơi giật mình,đôi môi anh dày vò bạn một hồi lâu, khiến hơi thở trở nên càng gấp gáp.Mùi điếu xì gà pha chút rượu xộc thẳng vào mũi bạn,cảm giác thật khó chịu   

     Đôi tay không yên phận xoa phần eo thon gọn của bạn.Khi tay anh định luồng vào trong thì bạn liền bất giác rơi nước mắt vì sợ hãi,nụ hôn ngọt ngào dần trở nên mặn của nước mắt,anh dường như cảm nhận được dừng lại đẩy bạn sang một bên.

       Lần này bạn khóc không hẳn sợ hắn,vì cảm thấy bản thân mình thật nhơ nhuốt,bẩn thỉu,điều đó khiến bạn thật sự ghét chính bản thân mình hiện tại.Mặc đã cố gắng kiềm lại những suy nghĩ tiêu cực đấy,nhưng nó cứ luôn xuất hiện trong đầu bạn,vì quá mềm yếu nên thật sự gục ngã trước những điều đấy

  " tôi xin lỗi.." bạn cuối mặt chẳng dám nhìn lấy anh một lần,bàn tay quẹt đi những giọt nước mắt

  "đừng trưng bộ mặt ngây thơ đó nữa! tôi buồn nôn"_th

" cô cần tiền để làm gì?"_th

  " đây là chuyện riêng của tôi,chẳng phải trong hợp đồng đã nói không xen vào quyền riêng tư của nhau sao?"

  " được, rất mạnh miệng, để xem mạnh miệng được bao lâu! tôi hết hứng rồi,nấu gì cho tôi đi"

   Anh vứt lại cho bạn một câu nói rồi bước lên lầu,cánh cửa to lớn đóng sầm lại ,trong lòng thở phào nhẹ nhõm,hắn ta cũng không tiếp tục việc lúc nãy.Có phải là vì bạn khóc không? người như hắn sao lại có tình người đến vậy chứ.

     Bạn bước đến căn bếp xem tủ lạnh còn những gì,hắn quả là một người khá chu đáo,thịt hay rau củ chả thiếu thứ gì.Với tay cầm chiếc tạp dề đeo vào người,mái tóc dài xoăn xoã qua vai được búi lên

   Nhẹ nhàng lấy những thứ cần thiết rồi sơ chế,nói về việc bếp núc bạn hoàn toàn rất giỏi.Món ta hay món âu đều chẳng là vấn đề gì,bạn bắt đầu làm cho hắn ta một đĩa spaghetti.Mùi hương thoang thoảng khắp căn bếp,bạn bày ra đĩa cẩn thận đặt trên bàn,còn pha thêm ly chocolate nóng.

    Đúng lúc anh cũng bước xuống,trên người với chiếc áo phông đơn giản và quần short,nhưng quả thật là người giàu có,đơn giản thôi vẫn khiến hắn trở nên thu hút.

" xong rồi,tôi về được chưa"_y/n

" cô định để đống này cho tôi rửa sao ? với lại từ giờ về sau khi nào tôi cho phép cô mới được về,đừng giở giọng đó ra với tôi!"_th

" vậy sáng mai tôi sẽ đến sớm dọn chúng " _y/n

" nó sẽ bốc mùi trong nhà tôi thì sao? ở lại rửa đống này rồi về"_th

Y/n ngậm ngùi chấp nhận,bước đến phòng khách,ngồi lủi thủi trên chiếc sofa rộng lớn.Suy nghĩ vài chuyện,chỉ còn cách này mới có thể cứu lấy mẹ bạn,thật sự không muốn mất đi người thân nào nữa cả.Đành phải liều một phen,chỉ cần 12 tháng mọi thứ sẽ chấm dứt,lúc đấy bạn sẽ không còn bị ràng buộc trong hợp đồng quái quỷ đó.

Chốc lát anh ta cũng ăn xong,một mạch bước về phòng mà không hề ngó ngàng tới bạn dù chỉ một lần.y/b bất lục bước đến bàn ăn dọn dẹp và rửa đống bát

     Trở về nhà chuẩn bị một số thứ để sáng mai còn đến trường,chiều về lại phải ghé xem tình hình của mẹ,rồi đến quán ăn làm việc như mọi khi.Thật là một con người bận rộn..
________

   Sáng hôm sau y/n thức dậy thật sớm để đến trường,cùng yura bước vào lớp nhưng hôm nay lạ thay lớp lại có một bạn học sinh mới,là nam,trông cũng khá điển trai và thân thiện,tên còn rất dễ nhớ,jeon jungkook .Vào giờ nghỉ anh ta còn đến bắt chuyện với bạn và yura,cũng đủ biết anh ta thân thiện đến mức nào.

   Tan giờ học vẫn như mọi ngày bạn đến quán ăn để làm việc,hôm nay cũng như mọi ngày,công việc cũng không quá nặng nhọc.Nhưng điều bạn lo là bài kiểm tra sắp tới,bạn còn chưa có thời gian để làm sấp bài tập,thì làm sao có điểm cao được đây.

   " cho một ly trà đá!"

  Bạn dẹp bỏ tất cả suy nghĩ rồi chú tâm vào làm việc..
___________

     Hiện tại th đang ở trong căn phòng làm việc với đống hồ sơ trên bàn,yết hầu của anh cứ trượt lên trượt xuống.Đau đầu đến nơi vì số hồ sơ và công việc chất chồng thành núi.Chiếc điện thoại ren lên

  " chuyện gì?"

   " cô gái mà cậu nhờ tớ điều tra,đã có tư liệu rồi "

  " oh tốt,mang đến nhà giúp tớ đi "

  " ok "

   Anh đặt chiếc điện thoại lên bàn,tay xoa hai bên thái dương,dường như anh rất mệt mỏi trong khoảng thời gian vừa qua,cầm lấy cốc nước uống một hơi.Cũng là lúc tiếng chuông cổng ren lên,anh rời khỏi đấy

   Vừa mở cánh cổng to lớn đấy,liền thấy bóng dáng của cậu bạn và y/n,chắc là họ vô tình gặp nhau tại đây,đưa cho anh xấp tài liệu kẹp trong bìa đen.Anh cầm lấy rồi rời khỏi đấy mặc cho cả hai lủi thủi đi theo sau.Bạn còn cẩn thận đóng cổng

  " nè taehyung,tớ là bạn cậu mà cũng không mời vào nhà mời ly nước sao"

   " jhope cậu không có tay à,tự đi mà lấy nước đi,nhà tớ đây còn gì xa lạ với cậu"

   " vâng đúng là bạn tốt" jhope lên tiếng với gương mặt trách móc,anh tự tiện bước vào bếp lấy cốc nước nốc một hơi

  Còn bạn ngại ngùng,ngồi trên ghế sofa nhìn cả hai

  " taehyung,( nhìn về phía bạn) ai thế?"_jhope

  " giúp việc mới thôi  "_th

   " hả?? đừng có điêu(haha) tớ biết rồi nhé"jhope tiến lại gần đẩy đẩy vai anh,còn cười trêu ngươi anh nữa chứ

    " đúng là điên,cô ta chẳng là gì với tớ đâu,bỏ suy nghĩ đó đi" anh bỏ về phòng mới gương mặt lạnh như banh,jhope thấy thế cũng đi theo anh lên lầu.Còn bạn ngồi một mình bên chiếc sofa,cẩn thận lấy bài tập trên trường ra làm cho nốt.

    Nhìn vào chiếc hồng đồ trên tường cũng gần 11 giờ,bụng bạn đói meo cả lên vì từ chiều giờ vẫn chưa ăn gì,chỉ mới uống cốc sữa lúc ở quán ăn.Bạn ngồi thẫn thờ nhìn vào một góc nhà,bỗng jhope bước xuống ra khỏi đấy,còn lịch sự cuối chào bạn,bạn còn nhiệt tình đáp trả

   Anh vừa rời đi thì th cũng lập tức bước xuống nhà,bạn vội vàng dọn đống bài tập trên bàn để vào túi.

   " park y/n.. tên cũng đẹp nhỉ"

   "... "

    " này ăn gì chưa ?"

   " tôi chưa " mặc dù rất giữ thể diện nhưng cái bụng của bạn cứ kêu,nếu nói từ chối chắc chắn sẽ đói đến chết mất

   " anh đói sao? để tôi nấu gì cho anh "_y/n

   " không cần nấu,tôi đặt vài món rồi tí người ta đem đến" dứt câu anh bước đến ngồi cùng bạn trên chiếc ghế sofa to lớn,với tay cầm chiếc điều khiển mà chuyển kênh

   " mẹ cô sao rồi"

    " h..hả.. sao anh biết mẹ tôi??" ngàn câu hỏi đang nằm trong tâm trí bạn,sao hắn lại biết tên bạn?? biết luôn cả mẹ bạn

    " không có quyền hỏi tôi "

   " bà đỡ hơn rồi,này! nếu anh biết mẹ tôi..vậy anh có biết vì sao tôi l.."

   Không để bạn nói hết câu anh liền chen ngang

  " biết!! thậm chí còn rất rõ,tôi chỉ muốn biết gia thế của người giúp việc của tôi thôi,chứ không phải tôi để ý cô đâu,đừng có tưởng bở,loại con gái thấp hèn"

   đúng là tên điên,quá tự cao rồi đấy!! nghĩ sao mình mà thèm để ý đến hắn,còn lâu!!Con người thô lỗ,không lịch sự,ăn nói hống hách,không xem ai ra gì,đáng để bạn thích sao??
__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro