chương 8: động lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhanh chóng cũng đến cuối tuần,hôm nay là chủ nhật,bạn đến bar làm như mọi tuần.Dì jung hôm nay bảo bạn vì thiếu người nên bạn sẽ phục vụ ở phòng vip,còn cẩn thận nhắc nhở bạn vài điều.Vì đây là khách vip nên hãy cố gắng phục vụ thật tốt và không để xảy ra sự cố

Hôm nay bạn búi tóc gọn gàng,cầm chai rượu vang bước vào căn phòng vip cùng vài người.Bạn cũng chẳng để ý liền rót rượu cho người vài người đàn ông ăn mặc lịch lãm,rót từng ly một,giọng nói họ vẫn đang vang lên đang bên công việc làm ă gì đấy.Đến người cuối cùng,bạn ngước mặt lên thì bắt gặp ánh mắt của taehyung,bạn hoảng hốt nhìn.Hắn vẫn nhìn bạn với đôi mắt sắc lạnh,như kiểu tại sao bạn lại ở đây?

" sao vậy taehyung?"người bạn trai đối diện hỏi anh

" không có gì"

Anh đáp gọn ba từ sau đó bạn đứng về phía hai bên,trừ trường hợp hết rượu thì sẽ rót ngay.Chiếc váy body ôm sát người,luôn là tâm điểm của các chàng trai còn lại,thật sự lúc này bạn biết nói gì ngoài việc cuối gầm mặt,không biết phải ứng xử thế nào trước tình cảnh này.Nhìn vào ánh mắt hắn lúc nãy cũng biết được hắn đang khá bất ngờ khi bạn ở đây

Công việc sau khi được bàn xong,bạn đứng cũng đã 1 tiếng đồng hồ vừa lúc mọi người bắt tay nhau rồi rời khỏi đấy,bạn và vài người còn lại cũng ra khỏi căn phòng vip đấy.Vừa bước đi trên sảnh,một bàn tay to lớn nắm lấy tay bạn kéo ra khỏi đấy đến một nơi vắng vẻ

"( cười khẩy) cô làm ở đây?"

bạn cũng chẳng thể nói lên lời,nhẹ nhàng gật đầu

" bao lâu rồi?" anh gằn giọng nói

" tầm 1 tháng.."

" thế đã vớt được anh đại gia nào chưa? cô đến đây làm vì điều gì? tôi không đủ để cô đào mỏ sao?.Khốn khiếp,chê tôi cho ít tiền à? cần bao nhiêu để cô ngưng ,tôi không muốn mang tiếng người của tôi lại làm mấy công việc này! bao nhiêu là đủ? nói đi"

" không phải.." y/n cố giải thích trong vô vọng,nhưng bây giờ phải bắt đầu từ đâu đây?.Mọi chuyện quá dài dòng

" cái vẻ ngoài hiền lành nghèo hèn của cô lại có thể độc ác mưu kế đến vậy?.Mẹ kiếp,vừa hôm trước tôi nói sẽ không quan hệ với cô,lại lấy điều đấy hôm nay để đi câu dẫn người khác sao? đúng là loại đàn bà lăn loàn"taehyung gương mặt anh quát bạn đến đỏ bừng,như chốc lát nữa có thể giết chết bạn ngay tại đây

" anh nói đủ chưa.." lúc này y/n mới dám đối mặt với anh,gương mặt những giọt nước mắt long lanh cứ thế mà rơi xuống trên gò má.Lớp trang điểm cũng bị nhoè đi,bạn thật sự chẳng còn lời nào để nói.Phải anh nói đúng,bạn thật sự là con người như vậy

" đừng khóc lóc tỏ vẻ mềm yếu nữa! đừng làm tôi cảm thấy áy náy.Tôi ngày càng sợ con người cô rồi!!"anh hướng mặt về phía khác,gương mặt thẫn thờ,bỗng chốc hạ giọng

" tôi còn nghĩ cô là người tốt!"giọng nói hắn như rất thất vọng.Vội quay người đi,bạn nhìn theo bóng lưng hắn đến khi hắn đi khuất.Tay vội quẹt nước mắt

Bạn bước đi trên con phố trở về nhà mình,thu người trên chiếc giường nhỏ,cứ thẫn thờ suy nghĩ về những câu nói lúc nãy.Những chuyện làm là vì điều gì,tại sao anh không nghĩ cho bạn mà còn nặng lời đến vậy.
________________

Một tháng nữa lại trôi qua,kể từ ngày đó dường như anh cũng chẳng còn để tâm đến bạn,sau khi nấu xong thì anh dùng bữa rồi cũng trở về phòng hoặc ra vườn ngồi.Cũng chẳng thèm trả lời bạn câu nào.Cứ như thể sẽ mãi mãi tránh mặt bạn.Bạn cũng lấy đó làm niềm vui,nhưng nếu đó là cách đối xử của hắn,thì chẳng phải bạn cũng đỡ mệt nhọc hơn sao.

Dạo này tình hình sức khoẻ của mẹ  đã khá hơn,bà ấy đã được xuất viện và trở về nhà.Jimin cũng đã tìm được công việc tốt hơn,có thể sẽ trả được nợ nần sớm hơn dự định.Bạn vẫn cứ nói đó là trả nợ cho yura nhưng thật ra bạn đang tích góp trả cho taehyung.Sẽ trả trước 50 triệu còn số tiền còn lại sẽ trả từ từ.Bạn cũng muốn rời khỏi căn nhà và hợp đồng đó,nhất là rời khỏi anh càng sớm càng tốt.Nhưng mọi lần nghĩ về chuyện này lòng có hơi nhói lại,cũng chẳng hiểu vì sao.

Hôm nay vì th có để lại lời nhắn không cần đến nhà hắn,bạn cũng vui vẻ sau khi tan làm.Ghé siêu thị gần đấy mua vài món về nấu cho mẹ và anh ăn,đang cầm hai túi đồ trên tay bước trên con phố khá vắng vẻ.Bỗng nhiên bạn có cảm giác như có ai đang theo dõi mình,tiếng chân cứ phát lên nhưng bạn quay người lại chẳng thấy ai,có hơi lạnh ở sống lưng.Bạn bước đi thật nhanh,đèn đường chói lên một bóng người to,trên tay còn cầm theo kim chích điện,..bạn sợ hãi đến mức tay rung hết cả lên.Vẫn cố gắng giữ bình tĩnh bước đi,trong tâm trí đếm một hai ba rồi chạy thật nhanh về phía trước

Tay cầm chiếc điện thoại gọi cho jimin,nhưng lại thuê bao,bạn quay về sau thấy bóng dáng tên đó mặc bộ đồ đen mang khẩu trang chạy về phía bạn.Trong cơn hốt hoảng liền gọi cho taehyung cầu cứu,mong rằng hắn cho thể giúp

" chuyện gì?"

" taehyung làm ơn giúp tôi,tôi bị bám đuôi!!"

" đang ở đâu"

" đường xx "

".."

Bạn chạy được một đoạn hắn cũng không đuổi kịp bạn,chạy vào một góc đường nhỏ núp sau chiếc thùng rác to ,ở đây bạn có thể thấy hắn đang bước gần đấy để tìm bạn.Bạn khóc lên vì sợ hãi nhưng cũng không quên để không phát ra tiếng.Hắn cũng đi xung quanh đó,luôn nói lời đe doạ

" mau ra đây,tôi mà tìm được nhất định cô sẽ chết"

Bỗng tiếng chai nhựa từ túi đồ của bạn va chạm nhau,hắn liền nhìn về phía bạn thì thấy bạn co ro ngồi một góc.Liền tiến đến nắm lấy tóc bạn lôi về góc tối,hắn đẩy bạn xuống đất,mặc cho bạn la hét vùng vẫy,hắn cứ hôn tới tấp,bạn vùng vẫy nhưng đã bị ăn một cái tát giáng trời từ hắn.Đôi môi liền có vị tanh xộc đến,môi bạn dường như chảy máu rồi.

" ai đó giúp tôi hic " bạn cố hét lên nhưng hắn dùng lấy cái khăn nhét vào miệng bạn

Xé toang chiếc áo mỏng manh để lộ vòng một trắng trẻo và làn da mịn màng còn khiến hắn thêm hưng phấn,bàn tay vờ vào chiếc váy bạn,tay cầm bra bạn định kéo xuống.

Bỗng một sức lực từ đằng sau kéo hắn ra ngã về sau,bạn hốt hoảng nắm lấy áo mình che thân lại.Đầu tóc rối bời,như thể không còn giữ được bình tĩnh.Đôi mắt cứ hướng xuống ,tên kia đã bị  đấm cho một trận rồi hắn liền chạy khỏi đấy trong sợ hãi

Bỗng người đấy nhấc bạn lên ôm vào lòng,là taehyung...Hắn với gương mặt khong chút cảm xúc nhìn bạn,còn cẩn thận khoác áo cho bạn bên ngoài.Hắn bế bạn vào ngồi cửa phụ của ô tô,hắn trở lại ghế chính rồi đưa bạn về.Tiếng nấc cứ phát lên trong không khí yên lặng,bàn tay vẫn run lên vì sợ hãi,những vết cào đỏ cứ xuất hiện người bạn nào là bả vai,đùi,tay,chân.Nhìn bạn chẳng khác gì con ngốc

Anh dường như không kiềm lòng được mà nắm tay bàn tay đang run rẩy đấy,lòng bàn tay ấm áp khiến bạn cũng đỡ run hơn.Nhưng những giọt nước mắt không thể kiềm lại,cứ rơi mãi.Thật sự anh đến trễ một chút nữa,thân xác này chắc cũng chẳng còn nguyên vẹn nữa rồi.Sau khi đến nhà anh bước xuống bế bạn trên tay,bạn nhìn lên thì thấy gương mặt hắn cũng không chút cảm xúc,thản thiên bế bạn vào trong.Anh cẩn thận vào phòng tắm

" tắm rửa đi rồi ra đây tôi khử trùng" anh đưa cho bạn một bộ pijama nữ.Bạn cầm lấy rồi nhẹ nhàng tắm.Nước ấm cứ dội lên người bạn,từng vết thương cứ rát lên thật sự khiến bạn chịu khôn nổi,ngực cũng tê lên,đôi môi bị tát đến chảy máu.Nhưng những vêt đó bạn thật sự muốn chúng trôi theo dòng nước mà biến mất,thật sự rất kinh tởm

Sau khi mọi thứ đã xong bạn bước ra thì thấy hắn đã đứng nhờ,nắm cổ tay bạn lôi xuống phòng khách,đẩy nhẹ vai bạn ngồi xuống.Hắn ngồi kế bên cầm lấy chân bạn rồi nhẹ nhàng khử trùng,vẫn không nói lời nào

" để tôi tự làm.." bạn định cầm lấy miếng băng gạc thì anh hất tay bạn ra

" ngồi yên!"

Bạn cũng miễn cưỡng để hắn khử trùng và băng bó,lấy một ít nước hắn tiến lại gần,tay sờ vào má bạn giữ yên để lau vết máu trên môi.Lúc nãy khoảng cách thật gần gũi,đôi mắt long lanh của bạn nhìn hắn.Nhìn bạn trong bộ dạng thật sự không kìm lòng được.

Y/n nhìn hắn,hắn cũng đáp trả.Khoảng khắc thật ngại ngùng.Bạn vội quay mặt đi thì bàn tay đấy lại một lần nữa lại chạm vào đầu bạn.Hắn bắt đầu tiến gần hơn,trao cho bạn một nụ hôn

Chiếc lưỡi cứ cuốn lấy bạn,vì lúc nãy bạn cũng cảm động mà nhiệt tình đáp trả.Cả hai quấn lấy nhau thật mãnh liệt,nụ hôn lần thứ hai ngọt ngào,chẳng còn như lúc đầu.Đôi môi bị anh dày vò khá lâu,đến khi bạn mất hết dưỡng khí,anh mới luyến tuyến rời bỏ,bạn nhìn anh ngại ngùng rồi hướng về phía khác né tránh mắt ánh đấy

" cảm ơn anh.."

" lần sau đừng đi một mình,có việc gì thì nhờ tôi.Tí nữa là làm mồi cho hắn rồi thấy không??" giọng nói hắn như trách móc bạn

" tôi biết rồi.."

" anh lo cho tôi hả"

" không,cô chả là gì của tôi mà tôi phải lo.Tôi chỉ không muốn người của tôi dơ bẩn thôi" anh cầm lấy điều khiển rồi bật tivi để che đậy sự ngại ngùng này.Bạn bật cười nhẹ vì hành động đấy.Dường như chiến tranh lạnh của cả hai cũng được hoá giải

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro