Chap 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cô bận việc khá nhiều, TaeWon lại muốn đến nhà ông bà nội chơi nên cô đã đưa đi theo ý muốn của con. Hồ sơ nhiều đến nỗi Yoongi, Hoseok và NamJoon về lại London cô cũng không thể ra tiễn, cả ngày đều cầm đầu vào công việc mà không để ý đến chuyện ăn uống.

"Mấy giờ rồi ta?"_cô vươn vai rồi nhìn vào đồng hồ trên bàn

"10h rồi sao? dù gì tối nay TaeWon cũng ngủ ở nhà ông bà nội, mình đi làm 1 chai cũng không sao đâu ha"_cô cầm lấy túi xách đi ra ngoài

"Chở tôi đến quán rượu Spring Day nha"_cô

"Dạ thưa bà chủ"_tài xế

"Sau đó cậu đi về nhà nghỉ ngơi luôn đi, tôi tự bắt xe về được"_cô

"Cám ơn bà chủ"_tài xế

Ngồi uống 1 lúc cô cũng đã say mèm, cứ 1 chai rồi thêm 1 chai mà bây giờ trên bàn cô chai còn rượu và hết cũng được 5 chai rồi. 1 mình cô uống 5 chai thật sự rất nhiều, uống say đến nỗi mắt mở không lên bước đi thì loạn choạng.

"Sao lại uống say thế này?"_anh đi gặp khách hàng về thấy cô bước ra từ quán rượu

"Không phải chứ, giờ này mà mưa"_cô

Trời ngột nhiên đổ mưa nặng hạt, cô 1 thân 1 mình bước đi dưới mưa làm ai cũng nhìn như kẻ điên. Vừa đi vừa khóc, cô không biết tại sao mình lại yêu đuối như thế này nữa. Cô thật sự rất ghét sự yếu đuối, nó làm cô đau khổ.

"Min Ami"_anh cầm ô đi đến che cho cô

"Lại là anh sao?"_cô quay mặt lại thấy anh liền bỏ chạy

"Mang giày cao gót đừng có chạy"_anh nắm lấy tay cô

"Không cần anh quan tâm, biến đi"_cô hất tay anh ra

"Em nên nhớ em vẫn còn là vợ hợp pháp của tôi đó"_anh

"Thì sao chứ? thì sao?"_cô ngồi xổm xuống khóc nức nở

"Có phải tôi ngu ngốc lắm không? tôi chắn đạn, tôi nhảy cầu, tôi tự cầm súng bắn tôi để bảo vệ cho người tôi thương"_cô

"2 năm qua tôi ngày ngày giả điên giả khùng, tôi là Min Ami mà không dám nhận"_cô

"Phải trú trong cái tên Kwon Lina, ngày ngày lợi dụng tôi cầm súng giết người. Ngày tôi thành công trả thù, tôi nhận bản thân mình là Min Ami"_cô

"Anh cặp bồ, anh bỏ rơi con để nó phải trốn nhà đi tìm mẹ nó để khóc lóc. Những chuyện anh nói, những điều anh làm Yuna đều đã nói cho tôi nghe hết"_cô

"Tôi nhận ra bản thân rất ngốc, tôi tự hỏi bản thân có phải mình đã hy sinh quá nhiều vì 1 người không xứng đáng không?"_cô vừa khóc vừa kể, tim cô thật sự rất đau

"Trên người tôi còn chỗ nào mà không có sẹo của vết thương để lại không? chỗ nào cũng có, mấy năm về trước tôi là mẫu ảnh diện những mẫu quần áo cùng với cơ thể không 1 khuyết điểm"_cô

"Giờ thì sao? chỗ nào cũng có, tôi thật sự rất tự ti về bản thân. Nhưng tôi luôn nghĩ, cực khổ 1 chút rồi tôi và anh sẽ hạnh phúc với nhau"_cô

"Anh là bố, tôi là mẹ cùng nhau vung đắp gia đình nhỏ. Anh muốn có 5 con tôi cũng muốn có 5 con, anh thích gì tôi cũng muốn thực hiện nhưng thực chất anh không hề nghĩ cho tôi"_cô

"Bây giờ tôi không cần anh nữa, không cần nữa"_cô quay lưng chạy đi

"Min Ami, em có biết anh đau khổ lắm không? vừa mới ổn được 1 tí gặp được JooEun, anh tin ông trời cướp em đi thì cho anh gặp người khác an ủi anh"_anh

"Rồi đột nhiên em quay lại, em nói em không mất trí em nhận mình là Min Ami. Em giấu tất cả mọi thứ, em không nói cho anh"_anh đi đến chỗ cô xoay người cô lại đối diện mình

"Em muốn anh phải làm sao đây hả? anh chưa từng ngừng yêu em, anh từ bỏ anh cũng được nhưng em lại từ bỏ cả bản thân em. Ngay cả tên họ mình còn không nhận thì anh là gì trong mắt em đây?"_anh

"Cái hôm Yuna trốn đi gặp em, lúc về em ấy đã nói tất cả mọi thứ. Em ấy kêu anh đi cứu em, anh đã suy nghĩ rất nhiều rất rất nhiều nhưng anh nhận ra rằng em là đang không muốn nhìn nhận người chồng này nữa"_anh

"Nhưng còn chuyện anh quan tâm JooEun mà không quan tâm đến TaeWon, tôi thật sự không tin vào tai của mình"_cô

"Tôi tin tưởng anh giao nó cho anh, nhưng tại sao chứ? chính miệng anh nói đó là kết tinh tình yêu của chúng ta mà?"_cô

"Anh xin lỗi, hôm đó anh... anh.."_anh

"Đủ rồi, tôi không muốn nghe nữa"_cô

"Anh lập tức bỏ JooEun, chúng ta quay lại có được không? anh biết sai rồi, anh biết mình yêu em nhiều lắm"_anh

"Kim TaeHyung"_cô

"Anh nghĩ chúng ta sẽ còn có thể quay lại sao? lần này là lần thứ mấy rồi?"_cô

"Tôi đã nghe lời xin lỗi của anh quá nhiều, đến cả lời hứa của anh tôi bây giờ cũng không còn tin được nữa"_cô

"Anh nghĩ sẽ có quay lại, tôi sẽ quay về bên cạnh anh sao?"_cô

"Không, không bao giờ"_cô

"Tôi và anh bây giờ chấm dứt, không còn liên quan gì đến nhau cả"_cô quay lưng đi

"Xin lỗi em..."_anh nhìn theo bóng lưng cô mà lòng nặng trĩu

Dưới cơn mưa cô vừa đi vừa khóc trong tuyệt vọng, anh buồn rầu trở về nhà. Cô và anh ai cũng mang trong mình 1 chính kiến riêng, cả 2 đã không thể trở về ban đầu được nữa rồi. Thật ra cô và anh đang chờ đợi điều gì? 1 cái ôm, 1 cái hôn hay là 1 con tim thật lòng đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro