Chap 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cô có việc ở Daegu nên tiện thể ghé thăm bà nội, bà cười nói với cô vui vẻ lắm. Bà còn cho cô xem ảnh bà lúc còn trẻ nữa, xem xong cô nhận ra rằng hoá ra ai cũng từng có 1 thời nhan sắc tuyệt trần nhưng do thời gian mà đã phai tàn đi.

"Nội à, con phải về rồi lần sau con sẽ đến ở lâu hơn nha"_cô

"Ừm, con có việc thì con về đi"_bà nội

Bà tiễn cô ra xe ngồi vào trong, cô chạy đi chưa được bao lâu thì đã có điện thoại của giúp việc ở nhà bà gọi cho cô.

/cô Ami ơi, bà chủ... bà chủ tự nhiên ngã xuống đất mà tắt thở rồi/_giúp việc

/cái gì? gọi cấp cứu đi, tôi quay lại liền/_cô tắt điện thoại liền quay xe trở lại nhà bà nội

"Cô à, bà của cô bị đột quỵ mà qua đời rồi. Chúng tôi không thể cứu được nữa"_đội cấp cứu

"Cám ơn ạ"_cô tiễn họ ra về

"Dì mau gọi cho mọi người biết bà qua đời rồi đi"_cô

"Dạ"_giúp việc

Sau khi cô giúp việc gọi điện thì 1 lúc sau bố mẹ anh và mọi người cũng đã đến, anh là người mà bà chăm sóc từ bé để bố mẹ anh đi làm việc đến khoảng năm cấp 2 anh mới lên Seoul với bố mẹ. Bà thương anh nhất vì anh gần gũi với bà, tuy TaeJun cũng là cháu nhưng không ở gần bằng anh vì khi sinh TaeJun thì bố và mẹ anh đã có nhà ở Seoul rồi.

"Bà... bàaaaa"_anh khóc nức lên mà chạy lại ôm lấy bà nội

"Mẹ.."_ông Kim

"Không sao đâu anh"_bà Kim cũng lặng lẽ rơi nước mắt

"Con còn chưa gặp mặt bà lần cuối mà"_TJ ôm lấy bà nội

"Ami mày đừng khóc nữa"_YN an ủi cô

"Mẹ ơi đừng khóc nữa, TaeWon ở cạnh mẹ mà"_TW

"Phải đó, còn có con nữa"_TM

"2 đứa ngoan đi ra ngoài kia chơi đi, TaeWon giúp thím trông em nha"_YN

"Dạ"_TW nắm tay TaeMi đi ra góc xa để chơi với nhau

"Lúc nãy con và bà đã nói chuyện rất vui vẻ với nhau, khi con đi về chưa được bao lâu thì dì giúp việc gọi cho con nói bà đột nhiên ngã xuống mà tắt thở. Con cũng gọi cấp cứu, họ nói bà đã bị đột quỵ mà mất rồi không thể cấp cứu được nữa"_cô

"Bà ơi... bà nói bà sống lâu xem con cháu khôn lớn mà, sao bây giờ bà ra đi đột ngột vậy"_anh khóc nức nở

"TaeHyung..."_cô ôm lấy anh

"Anh không muốn sống nữa"_anh

"Anh mà như vậy bà đi sẽ không thanh thản đâu"_cô

"Anh phải làm sao đây khi người anh yêu thương lần lượt bỏ anh mà đi, em đã bỏ anh rồi mà bây giờ anh còn mất cả người bà mà anh yêu quý nữa"_anh

"Em không đi nữa, TaeHyung em hứa em không đi nữa"_cô ôm lấy anh cho anh tựa đầu vào ngực mình

Loay hoay lo hậu sự cho bà xong thì cũng đã đến cuối tuần, cô và anh sau hôm đó cũng trở về như cũ không ai nói chuyện đến ai. Anh bây giờ đang cảm thấy rất buồn, trong anh trống rỗng không còn gì suy nghĩ cả. Nét mặt anh lúc nào cũng buồn rồi trầm tính đi, yêu anh lâu như vậy cô biết rằng anh hiện đang không hề ổn về mặt tinh thần.

"Chiều nay 5h tổ chức rồi, bây giờ mày còn ngồi đây bộ không muốn đi cùng anh ấy sao?"_YN

"Tao nói rồi, tao không đi"_cô

"Mày càng ngày càng giống anh hai mày rồi đó, tao không nói chuyện với mày nữa"_YN bỏ đi về còn cô thì vẫn cấm đầu vào công việc

Buổi tiệc bắt đầu anh nhìn xung quanh cũng không thấy cô đâu, anh bây giờ nhận ra lần này anh đã mất cô và bà mãi mãi rồi. 1 mình lũi thủi cầm ly rượu đi giao tiếp, nụ cười gượng của anh như lớp mặt nạn nặng nề khiến anh vô cùng mệt mỏi. Anh muốn buổi tiệc kết thúc thật nhanh, nỗi cô độc đang bao trùm lấy cả cơ thể anh.

"Xin lỗi vì đã đến trễ"_cô mặc 1 chiếc váy dạ hội ôm vào cơ thể của mình, tuy kín đáo nhưng lại để lộ ra đường cong cơ thể hoàn hảo của mình. Đi đến cầm ly rượu rồi khoác tay anh, chính anh cũng tròn mắt bất ngờ về cô.

"Phu nhân của luật sư Kim bây giờ là chủ tịch của nhiều công ty thời trang lớn nhỏ rồi ha"_đối tác

"Đúng vậy, cho nên công việc tôi phải giải quyết rất nhiều đã đến buổi tiệc trễ. Thất lễ với mọi người quá"_cô

"Không sao không sao, miễn phu nhân đến là tôi đã vui lắm rồi. Thôi không phiền vợ chồng 2 người tình tứ nữa, lát gặp sau"_đối tác

"Ừm"_anh

Anh kéo cô ra 1 góc khuất để nhìn cô từ trên xuống, anh không tin vào mắt mình khi thấy người đang đứng trước mặt anh là người mà anh mong chờ từ nãy giờ.

"Anh cứ nghĩ là em sẽ không đến"_anh

"Em đã nói là em không bỏ đi nữa mà"_cô

"Thật ra trước lúc bà mất bà đã nói với em rất nhiều chuyện bà đã trải qua, có 1 số thứ làm em phải suy ngẫm rất nhiều và rồi em nhận ra rằng những lời nói của bà chính là muốn chúng ta hạnh phúc bên nhau"_cô ôm lấy anh

"Cho nên từ bây giờ anh đừng buồn nữa, anh cười nhiều lên nha. Có em ở đây và bà ở trên cao luôn dõi theo anh mà"_cô

"... anh không biết nói gì hơn từ anh yêu em cả, cám ơn em vì đã bên anh"_anh nhìn thẳng vào mắt cô

"Anh yêu em"_anh hôn môi cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro