3🥀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" 𝚌á𝚒 𝚝𝚑ờ𝚒 𝚝𝚒ế𝚝 𝚌ủ𝚊 𝚖ù𝚊 đô𝚗𝚐 𝚕ạ𝚗𝚑 𝚐𝚒á ấ𝚢 đượ𝚌 𝚜ưở𝚒 ấ𝚖 𝚋ằ𝚗𝚐 𝚝ì𝚗𝚑 𝚢ê𝚞 𝚌ủ𝚊 𝚌𝚑ú𝚗𝚐 𝚝𝚊... "

_____♡_____

*tút tút túttt
" taehyung ah, sao anh lại không bắt máy " tôi liền bấm máy gọi lại nhiều lần
" làm ơn đó taehyung, làm ơn hãy bắt máy em đi " nhưng sự mong đợi của cô luôn là tiếng tút tút trong điện thoại. tôi liền gọi cho từng người một, thật lạ là chỉ có mỗi 6 người còn lại là điện thoại đổ chuông, nhưng không một ai bắt máy, tôi bất lực khụy khối xuống khóc nức nở, sunhee hỏi quầy tiếp tân.
" thực sự là tất cả người trong máy bay đều thiệt mạng hết sao ạ ? " ( sh)
" dạ đúng rồi ạ, không còn một ai sống xót trên máy bay hết thưa quý khách " ( sh )
cả 3 đứa chúng tôi đều rất bất lực quay về nhà, tôi thì vẫn cứ khóc, còn 2 đứa bạn tôi thì nức nở chả làm được gì.
về đế nhà, tôi không ăn uống gì, một ngày, hai ngày, ba ngày, tôi ốm và sốt cao, 2 đứa bạn tôi ngày đêm chăm sóc tôi. tôi thì vẫn mong mỏi và có tia hi vọng rằng các anh còn sống và trở về với tôi. nhưng 1 tuần 2 tuần trôi qua tôi cũng đã đỡ sốt hơn nhưng vẫn cản nhẹ nhưng tôi lại không thấy các anh trở về, tại sao các anh lại bỏ rơi tôi chứ, tại sao?
*ding dong *ding dong
vì 2 đứa bạn tôi đi siêu thị nên chỉ có mình tôi ở nhà, nghe tiếng chuông, tôi nghĩ là 2 đứa bạn tôi về.
" ra liền "
khi mở cửa, hiện trước tôi chính là kim taehyung...
" các anh trở về rồi đây " ( cả 7 người cùng hô lớn "
tôi thật sự bất ngờ và không tin vào mắt mình.
" tae...taehyung...mọi người... các anh đã trở về rồi "
nước mắt tôi không kìm được mà rơi xuống, tôi liền ôm taehyung và khóc nức nở.
" tại sao, tại sao bây giờ các anh mới trở về, em đã gọi cho các anh rất nhiều, em cứ ngỡ chuyến bay hôm đó đã mang các anh đi rồi "
" bọn anh đã định về hôm đó nhưng do công việc đốt xuất nên đã ở lại, bọn anh định báo cho em nhưng gấp và bận quá nên không có tgian báo cho em, máy taehyung thì hết pin, bọn anh đều dùng máy tính để làm việc nên không có dùng đt mấy " ( jin )
" tụi anh xin lỗi " ( rm )
" anh mua quà về cho các em nè " ( j-hope )
" thôi được rồi, chúng ta vào nhà đi " ( kth )
" uhm... các anh không sao là tốt rồi "
" cũng may là tụi anh k đi chuyến bay đó, không là tiêu đời rồi " ( jimin )
đúng lúc đó 2 đứa bạn thân tôi trở về
" eunji, tụi tao về rồi nè " ( sunhee )
khi bước vào nhà thấy các anh, chúng nó cũng không tin vào mắt mình chạy đến ôm mọi người.
" ahhh các anh đã trở về rồi "
"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro