tiêu đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chào taehyungie, là em jungkookie từng là của anh đây, anh khỏe không nhỉiiii. không biết khi anh đọc được quyển nhật kí này thì anh đang như thế nào ha, còn yêu chị ấy không? sẽ thật ngốc nếu em hỏi câu đấy nhỉ, anh yêu chị ấy bằng cả tính mạng mà, hơn cả người cùng bên anh, cùng anh xây dựng sự nghiệp hơn 8 năm nay, cho đến bây giờ cả hai thành công rồi nhưng còn vẹn nguyên đâu anh ơi. em nhớ cái cách anh gọi tên em lắm "kookie" "thỏ con" "bé" nhớ lắm taehyungie, nhớ đến cái nổi mà ảo tưởng rằng anh vẫn còn ở bên cạnh mình, để rồi khi chạy thật nhanh vào, ừ, chỉ là ngôi nhà u tối cùng kỉ niệm thôi anh, 8 năm không ít, nó đủ dày vò em cả một đời đấy, anh ác lắm, kookie ghét anh lắm, em vẫn còn nhớ như in cái ngày anh bỏ em lại trong cơn mưa rồi cùng chị ấy rời đi, anh ơi lúc đó đau lắm, thật sự đau lắm, tim em cứ như rỉ từng đợt máu rồi dần khô khốc, vỡ nát anh ạ, vỡ ngay lúc anh ngoảng đầu bước đi, chẳng một chút gì là luyến tiếc, 8 năm thanh xuân của em được sinh ra để anh đạp đổ à? hận lắm. anh nhớ không, lúc hai ta bắt đầu cũng trong cơn mưa đấy, cũng vào tháng 5, cũng là ở công viên gần ký túc xá đấy, nhưng lúc đó thay vì nắm tay chị ấy thì anh lại nắm tay em, chạy thật nhanh, anh nói nếu nắm tay người mình thương chạy vòng tròn thì cả hai sẽ bên nhau mãi mãi, lúc đó ta cười nhiều lắm, kookie hạnh phúc lắm, nhưng mãi mãi luôn là lời nói dối mà? anh nỡ lòng lừa dối kookie ạ? anh nói em là nhà của anh mà? anh nói chúng ta là mãi mãi đấy, chính anh nói trước mà? sao bây giờ anh lại là người rời đi trước vậy? đồ tồi tệ, khốn nạn, phải hận anh sao cho đáng đây? nhưng mà...em vẫn yêu anh lắm. em cứ nghĩ, khi anh rời đi, để lại kỉ niệm mình cùng ngàn vết thương kia em sẽ quên đi anh, quên đi kẻ làm tổn thương mình, nhưng oái oăm làm sao, dù anh đã quay đi, tim em vẫn bao bọc tình yêu thời trắng tay đó, lúc đó em không tin vào "duyên phận" hay "số trời" đâu, em chỉ tin tình yêu chúng ta thôi, bây giờ thì khác rồi em không tin nó nữa, lại càng không muốn tin vào những lời mật ngọt của anh, làm ơn hãy trả lại cho em chàng trai năm ấy đi, trả cuộc sống em lại đây, ông trời thương em thêm lần này nữa được không? mang anh ấy về bên em một lần nữa đi, một thôi nhưng mà một đời được không?"








taehyung bắt đầu đốt cuốn nhật kí, cùng một tờ giấy được ghi nguệch ngoạc vài dòng mực đen








"xin lỗi nhé kookie, anh hết tình cảm từ 5 năm trước rồi, anh không muốn nói vì không muốn thấy em khóc, cảm ơn em vì đã thương anh, cùng anh trải qua khoảng thời gian khó khăn đó, nhưng mà khi ánh mắt cô ấy nhìn anh, anh biết, anh không ổn rồi. hận anh đi nhé, nhiều vào, em muốn làm gì cũng được, về giết anh cũng được, đừng làm hại cô ấy là được."







tay taehyung buông thõng, thả cặp nhẫn đôi của cả hai vào trong đám tro tàn, taehyung nhớ, khi hắn đi, hắn đã vứt nó lại rồi, không ngờ em giữ kĩ thế, đến tận giờ vẫn còn bóng loáng








taehyung gần như quên được em rồi, hắn giờ đang hạnh phúc bên người hắn thương lắm, chỉ là khi đó, hắn được một người quen cũ đưa cho tờ giấy báo tử của em cùng chìa khóa ngôi nhà đầu tiên mà cả hai mua, hắn mới nhớ lại







hắn cũng từng, yêu say đắm, một chàng trai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook