;11;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" này mèo nhỏ , ăn nhiều vào , người gầy gò nhiều đi rồi ! "

giọng yoongi thanh thoát hiện lên , chiếc đũa từ phía yoongi đang gắp miếng thịt cỡ vừa đặt nhẹ nhàng vào tô trước mặt . mắt tôi vẫn nhìn chằm chằm vào hai người họ , mặt có chút buồn.

yoongi đưa mắt nhìn vào chỗ tôi ngắm và quay lại nhìn tôi , hỏi :

" sao thế , ăn đi nào "

tôi bừng tỉnh rồi quay qua gật nhẹ trước mặt yoongi , vẫn không quên nhìn lại họ lần nữa . tay từ từ cầm đũa đưa miếng thịt vào miệng rồi thả lỏng lại trên mặt tô. chắc họ lâu rồi không gặp nhau nên mới gần gũi lại lần nữa. tiếng gọi của jimin nằm ngoài tai bỗng ùa vang làm tôi lần nữa thức tỉnh sau cơn mơ hồ.

" saki , saki à "

" d .. dạ ? em đây ! "

jimin nheo mày hỏi :

" em sao thế ? không khỏe ở đâu sao ? "

lúc đó , taehyung mới chú ý quay qua nhìn thoang thoảng. tôi ngước mặt nhìn taehyung và chị ấy rồi lại gục đầu xuống. tôi quay qua nói với mọi người với giọng điệu ỉu xìu .

" em xin về trước , em không khỏe trong người , thật xin lỗi "

" để anh đưa em về nhé ? "

yoongi đặt tay lên má tôi rồi vuốt nhẹ. tôi cũng gật đầu

***

khi về đến nhà , tôi ngồi phịch xuống sofa cúi thấp đầu , chốc .. sống mũi cay cay . tôi sụt sịt vài cái , hình như yoongi nghe thấy rồi !

" aigooo , sao lại thế này ? "

yoongi ôm tôi vào lòng vỗ về , yoongi cảm nhận được bên phải cánh vai của mình đang ướt.

tôi khóc nhỏ , vừa nấc vừa nói 

" hức .. anh yoongi .. em buồn .. hức "

yoongi vuốt ve bờ lưng nhỏ , dịu dàng cất tiếng :

" ổn rồi , ngoan mèo nhỏ , đừng khóc nữa nhé ? "

vẫn không chịu buông yoongi , tôi vẫn ôm chặt tựa mặt vào ngực mà khóc tiếp

" taehyung .. hức .. thật quá đáng "

vuốt nhẹ mái tóc , hơi thở nóng của yoongi phà trên đỉnh đầu

" phải phải , taehyung thật quá đáng , ngày mai anh sẽ xử nó một trận "

" không , đừng .. hức đánh taehyung "

" được rồi , được rồi không đánh ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taehyung