Chỉ yêu mỗi em thôi mà...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyong như đã biết là đại cưng chiều, sủng ái và yêu thương Jaehyun hết mực. Đối với TaeYong Jaehyun là cả nguồn sống, là viên kim cương quý giá và xinh đẹp nhất chỉ dành cho Taeyong yêu thương đến cuối đời. Đương nhiên Jae vô cùng sung sướng ngày ngày hưởng thụ yêu thương của người yêu đẹp trai. Ngoài người mẹ đang ở nhà Jaehyun còn có ' bà mẹ ' khác ở ký túc xá kiêm luôn cả bạn trai luôn

Nhưng mà... mấy hôm nay hình như anh cứ tránh mặt Jae hoài à. Biết là đêm nào cũng được người ta ôm vào lòng ngủ đến sáng và dậy đã có đồ ăn bày sẵn nhưng tránh mặt vẫn là tránh mặt. Bằng chứng đau buồn mà Jae sắp liệt kê ra đây sẽ chứng tỏ rõ ràng rằng anh Yong đang tránh mặt, anh Yong chuẩn bị ( hoặc đã ) chán Jae rồi, anh Yong có thể không phải là chú rể đẹp trai nghiêng thùng đổ thúng nắm tay Jae đến lễ đường mà tuyên thệ rằng yêu Jae đến khi đầu bạc răng long, tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi. Lo lắng hơn anh không yêu Jae nữa rồi...

Lúc mà Jae nhờ anh việc ấy anh đi làm luôn. Nhưng đó là thường ngày, hôm nay anh còn chẳng nghe thấy gì xong rồi chưa gì đã đi mất cả dạng. Hại Jae lại mày mò, vắt óc suy ngẫm cuối cùng chỉ biết thở dài tự đi làm việc. Anh trở lại Jae đang định gọi anh lại hỏi thì anh bảo có việc bận mất rồi chạy biến đi đến tận chiều.

Mà việc quảng bá hoạt động nhóm cũng kết thúc rồi. Thậm chí đến cả Mark - thánh debut trong toàn bộ 3 unit đã cuốn gói về nhà ôm Haechan sống qua ngày bình dị lâu rồi cơ. Sao mà anh toàn bảo anh phải đi ghi hình, anh phải đi thu âm, anh có việc CEO mới giao cho, anh phải tập trung sáng tác và nghĩ giai điệu, anh phải hộ thầy đi tập nhảy cho Rookies. Thế rồi việc nọ việc kia cứ bày ra thành hàng danh sách nên tối nào cũng về muộn, còn bắt Jae ngồi chờ cơm đến lạnh ngắt.

Việc vặt xong rồi, việc công ty cũng xong rồi lẽ ra anh phải về với Jae yêu thương sủng nịnh như xưa nhưng cứ đi ra ngoài suốt ngày. Thậm chí còn chẳng về nhà, còn chẳng nói chuyện với Jae một câu nào cả. Ở nhà xong đợi anh suốt nên dỗi luôn Yong rồi. Jaehyun khoác tạm chiếc áo đi ra một tiệm cà phê gần đó định mua một cốc cappuchino nhâm nhi uống khi mà đông rục rịch trở về. Vừa mở cửa vào quán cậu đã thấy anh ngồi ở một góc, định chạy lại nhưng rồi bước chân dừng lại. Không phải là vì dỗi anh, không phải là vì muốn anh có thời gian riêng tư sau một thời gian làm việc cật nhọc. Mà là... vì để yên cho anh ngồi đó thưởng thức cốc cà phê cùng một cô gái khác mà không phải mình. Cái điệu bộ anh cùng người đó tươi cười nói chuyện thậm chí còn đưa tay quệt đi vết kem trên khoé môi người đó. Cậu chỉ đứng đó nhìn anh cùng cô gái lạ uống hết cốc cà phê và khách trong quán dường như đang để ý đến ánh mắt nơi cậu dõi vào. Uống cốc cà phê đó cùng nhau đã là quá đủ tại sao lại còn ôm nhau làm gì hả ? Cái ôm đó siết chặt đầy ấm áp nhưng nó không thuộc về Jaehyun mà là của cô gái đó.

Cậu không thể đứng ở đây trông nhìn cảnh tượng này mãi được. Jaehyun chạy khỏi quán thật nhanh ra ngoài trời mưa đang trút xuống tầm tã. Cậu chạy mãi chạy mãi đến cả khuôn mặt xinh đẹp ướt nhẹp không biết là do nước mắt hay do nước mưa nữa. Trái tim Jaehyun đau quá, chân cũng dã rời rồi, lại còn lạnh nữa tại sao anh không ở đây ôm chặt cậu, không ở đây quỳ xuống sau đó cõng cậu về nhà... Câu hỏi ấy đâu cần ai trả lời nữa bởi vì cậu biết hết rồi... Bước đi thêm vài bước nữa Jaehyun ngã xuống vỉa hè, đôi mắt cứ thế từ từ nhắm lại, bản thân cũng tự co lại mà giữ ấm

____________
Hố hố hố :vvv ngược rồi mấy mẹ :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro