1. Có bạn trai không anh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đẹp trời nọ, Taeyong đang yên lành ngồi soạn giáo án. Đã tầm hơn 7h tối, và Taeyong còn nửa tiếng trước khi Mark hết ca và chạy đến đá anh ra khỏi thư viện để nó có thể tan làm sơm sớm. Vì thế, Taeyong đang cực kì tập trung với bộ giáo án, cho đến khi có một người đập cái cộp mấy quyển sách trước mặt anh. Cái ghế đối diện được kéo ra, và một chàng trai nhìn trẻ trẻ có vẻ là sinh viên ngồi xuống.

Taeyong thất thần nhìn, vì nam thần này chui đâu ra vậy? Taeyong trợ giảng một tín chỉ khá cơ bản, nên từng thấy rất nhiều sinh viên khác nhau, nhưng không biết trong trường có người đẹp trai vậy đó. Cậu ấy có làn da rất đẹp, mái tóc nâu cắt gọn gàng ôm lấy khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt đặc biệt đẹp và cấu trúc khuôn mặt cực kì hài hoà.

"Anh êi ~ anh trai, hỏi không trả lời hả?" - chàng trai kia vẫy vẫy tay, khiến Taeyong hết bần thần. Vì hơi ngạc nhiên nên Taeyong vẫn đang trợn mắt nhìn cậu ta.

"Có bạn trai không anh?" - cậu trai hỏi. Và không biết vì Taeyong đang choáng vì khuôn mặt đẹp hay vì giọng nói tông giữa ngọt ngào của cậu ta, nhưng kết quả là choáng không nói nên lời, chỉ lắc lắc đầu theo bản năng.

"Ô kê, vậy giờ có nha."

"Cái gì-"

Trước khi Taeyong có thể hỏi rõ cái quỷ gì đang diễn ra, tiếng bước chân bịch bịch đi tới. Taeyong ngước lên, nhìn thấy một chàng trai khác đang đi tới chỗ anh ngồi. Nhưng mắt cứ như không thấy anh, dán vào cậu trai đối diện.

"Jaehyun à, hoá ra đúng là mình thấy cậu thật. Lâu lắm mới thấy cậu lại đi thư viện." - cậu ta dừng ngay trước mặt Taeyong, nhưng coi như không thấy mà chỉ chào Jaehyun.

Taeyong nhìn Jaehyun cười gượng gạo mở miệng đáp lại, não sau mấy giây tiêu hoá đã hoạt động trở lại. Anh cướp lời mà nói:

"Là tôi đi cùng em ấy tới đây. Xin chào, cậu là?"

"À, anh là?"

Taeyong bị hỏi lại, đang định mở miệng trả lời thì lần này đến phiên Jaehyun cướp lời anh.

"Chào Joohyuk, đây là bạn trai tớ. Hôm nay anh ấy muốn tới thư viện, nên tớ tới cùng."

"À, vậy hả?" - Joohyuck nhướn mày nhìn qua nhìn lại hai người. Taeyong liếc sang nhìn Jaehyun một chút, thấy cậu chàng cau mày liền kéo tay cậu ấy đứng lên.

"Không sao, anh xong rồi, chúng ta cùng về." 

Sau đó, Taeyong cố tình lờ đi Joohyuk gì đó đứng cản trước bàn, nhanh chóng nhét laptop và giấy tờ vào túi, đưa một tay ôm mấy quyển sách của Jaehyun, tay còn lại đỡ eo kéo cậu ra ngoài, thậm chí còn không quên lườm Joohyuk kia một cái, phớt lớt chào lại.

Lúc anh đi đến quầy thư viện, quay sang hỏi Jaehyun đang cứng đờ bị anh kéo đi.

"Sách thư viện? Em check out chưa?"

"Chưa, sách ôm đại." - Jaehyun nghiêng đầu, vẻ mặt tỏ ra không hiểu lắm anh đang làm gì nhưng vẫn trả lời.

Taeyong nghe xong gật đầu, ném sách về phía Mark nhờ nó xếp lại lên giá, rồi kéo Jaehyun rời khỏi thư viện.

Đi được tầm năm phút, Taeyong dừng lại dưới một tán cây. Nhìn xung quanh không thấy Joohyuk nào đó đi theo mới quay sang nhìn Jaehyun cười cười.

"Jaehyun-ssi, nợ tôi một cốc cà phê và chỗ cho tôi làm việc đó."

Có vẻ Jaehyun đã hoàn hồn trở lại, lúng túng cúi đầu 90 độ với anh, rồi gãi tai nói.

"Cảm ơn anh nhiều. Xin lỗi vì đã làm phiền. Nếu anh không ngại uống cà phê căng tin 2 thì tôi liền tặng anh mấy cái phiếu ăn căng tin."

Taeyong cười đáp lại rằng anh chỉ đang chọc cậu thôi, không cần. Rồi chợt nghĩ đến Joohyuk kia, tò mò hỏi.

"Bạn trai cũ làm phiền cậu đến mức đấy à?"

"Tụi tôi chia tay lâu rồi, nhưng chẳng qua bố mẹ cậu ta và bố mẹ tôi quen thân nên không cạch mặt được..." - Jaehyun vẫn còn đang gượng gạo gãi tai, nói xong thì nhìn Taeyong cười bất đắc dĩ.

"Được rồi được rồi, cần bình phong thì cứ lôi tên Lee Taeyong tôi ra cũng được."

Jaehyun nghe đến đây thì trợn mắt, rối rít cúi đầu xin lỗi.

"A, trợ giảng Lee, thành thật xin lỗi làm phiền anh."

"À, Jaehyun-ssi biết tôi à? Nhưng tôi đâu có thấy cậu trong lớp của tôi nhỉ?"

"Trợ giảng Lee, anh rất nổi tiếng, anh không biết?"

Đến đây thì Taeyong là người ngạc nhiên thay vì Jaehyun. Jaehyun thấy phản ứng của anh, liền cười cười vỗ vai anh.

"Anh nên nghĩ xem tại sao tôi lại chọn ngồi trước mặt anh ở thư viện."

Sau đó, không để Taeyong nói gì thêm, Jaehyun nhanh chóng nói mình có việc bận rồi đi thẳng.

Taeyong ngơ ngác đứng dưới tán cây, lúc sau mới rời đi. Chắc phải hỏi đám em thôi.

---

Sau ngày hôm đó, thỉnh thoảng Taeyong sẽ ngước lên, thử xem có thấy Jaehyun trong khuôn viên trường không. Nhưng cứ như việc Jaehyun tồn tại là không có, Taeyong không có thấy cậu ấy nữa. Nhưng Taeyong đã hỏi xung quanh và Dongyoung xác nhận, qua mạng luới bạn khổng lồ của nó, đúng là có một đàn em năm cuối cùng khoa với nó tên Jung Jaehyun, na ná ngoại hình Taeyong tả.

Có lẽ vì là năm cuối, nên Jaehyun bận rộn và đấy là lí do vì sao Taeyong không nhìn thấy cậu ấy?

Vì thế, lần tiếp theo Taeyong nhìn thấy Jaehyun, đang đi nhanh như chạy bộ qua hành lang trường, tay cầm một cái thùng gì đó, thì anh không có cách nào ngoài việc chạy theo cậu.

"Jaehyun-ssi, chào."

Jaehyun ngạc nhiên nhìn anh, mắt mở lớn. Taeyong tự nhiên thấy ngượng, đành cười đáp trả. Hai người dừng lại ở hành lang.

"Trợ giảng Lee, ngày tốt lành."

"Hỏi một câu, hôm đó thực sự cậu ngồi trước mặt tôi vì danh tiếng "đẹp trai lạnh lùng số một" gì gì đó?"

Jaehyun nghe đến đây, liền cúi gằm mặt xuống cái thùng, thay vì trả lời thì hỏi lại.

"Sao tự nhiên lại nói chuyện này..."

"Coi như báo đáp tôi chuyện hôm đó đi."

"Nếu anh muốn nghe mấy câu khen, thì tôi xin công nhận anh đẹp trai nhất trong tất cả nam giới tôi từng thấy, trợ giảng Lee."

Khi Jaehyun nói câu này, cậu nhìn thẳng vào mắt anh. Hơn nữa khuôn mặt rất nghiêm túc. Taeyong từ bé đã luôn nhận những lời khen có cánh từ gia đình, bạn bè, những người xung quanh, kể cả những người lạ. Nhưng đột nhiên, trong giây phút ấy, cảm thấy đây là lời khen chân thành nhất anh từng nhận. Giống như, Jaehyun thực sự cảm thấy vậy.

Nghiêm túc?

Nghiêm túc thật hả? Trong khi chính Jaehyun cũng rất đẹp trai? Con người này có tự nhìn gương không, bảo Taeyong đẹp trai hơn cậu ta?

"Muốn đứng đá lông nheo nhéo lông chân cũng đừng chắn hành lang đi lại, Taeyong."

Bỗng, có một giọng nói từ đằng sau vang lên. Taeyong quay phắt lại, nhìn thấy chính là trưởng khoa của mình. Jaehyun đứng bên cạnh giật mình suýt làm rơi cái thùng, Taeyong bất giác đưa tay ôm qua, đỡ cả cậu lẫn thùng.

Trưởng khoa đưa tay chỉnh mắt kính, nhướn mày nhìn hai người. Rồi từ tệp file trong tay kéo ra một cái thư mời.

"Taeyong bị tôi nhắc bao lần nhưng vẫn luôn không chịu đưa ai đi dự tiệc cùng. Cậu là bạn trai cậu ấy đúng không? Nhớ đi tiệc khoa, thư mời đây."

"Thầy, em ấy là sinh viên." - Taeyong trả lời lại, quên luôn phủ nhận cái sự thật cơ bản hơn nhiều kia.

"Khoa toàn trợ giảng trẻ, tôi còn chưa 40 đâu. Không đi đừng trách."

Sau đó cầm thư mời thả vào cái thùng Jaehyun đang cầm, rồi đi thẳng. Không nghe được Jaehyun ấp úng và tiếng Taeyong gọi với theo.

Hai người sau đó đứng thẫn thờ giữa hành lang. Mất một lúc, Taeyong mới hoàn hồn quay sang hỏi Jaehyun.

"Có bạn trai không em?"

"Hả?"

"Xin em đấy, đi cùng tôi đi, không thầy trưởng khoa giận thật tôi thất nghiệp mất."

Taeyong đưa tay ra dáng cầu xin, đến khi Jaehyun cười xuề xoà đồng ý thì mới ngẩng lên cười đáp lại với cậu.

---

Lần tiếp theo Taeyong thấy Jaehyun (không hề vô tình chút nào, Taeyong đã có số điện thoại của Jaehyun sau lần hai người đi tiệc với nhau, còn nói chuyện rất hợp gu, là Jaehyun hẹn anh ra quán cà phê), Jaehyun còn chưa kịp ngồi xuống đã hớt hải hỏi.

"Anh vẫn không có bạn trai đúng không?"

"Sao? Joohyuk làm phiền em nữa?"

"Hôm trước ba mẹ nó với ba mẹ em đi ăn với nhau. Và hình như nó nói chuyện với ba mẹ nó, xong ba mẹ nó nói chuyện với ba mẹ em nên từ hôm qua đến giờ mẹ gọi điện hỏi em là tại sao lại chia tay rồi bạn trai mới là thế nào..."

Taeyong kéo tay Jaehyun, đặt cốc cà phê vào lòng bàn tay cậu, vuốt vuốt hai cái rồi mới nói.

"Bình tĩnh. Nào, uống miếng nước rồi nói."

Jaehyun cầm cốc cà phê, hớp một ngụm rồi nhăn mặt lại. Taeyong cười cười nhìn cậu, hất hất tay khiến Jaehyun càng nhăn hơn, nhưng vẫn uống thêm một ngụm rồi mới đặt xuống.

"Anh đi gặp ba mẹ em được không? Không mẹ em sẽ cằn nhằn đến chết mất. Và đẹp trai lại còn giỏi như anh mẹ em sẽ choáng luôn."

Taeyong ngả lưng dựa vào ghế, nhìn thật kĩ Jaehyun. Jaehyun không đáp lại ánh nhìn của anh, gãi gãi tai đầy xấu hổ.

"Tại sao em muốn giới thiệu anh cho ba mẹ em?" - Taeyong hỏi một câu có vẻ bâng quơ, nhưng mắt không rời khỏi mặt Jaehyun. Anh... thực ra khá muốn nghe câu trả lời này.

"Thì... đã nói rồi đó..." - Jaehyun trả lời anh, hơi ngượng ngùng, nhưng đa phần là thắc mắc hơn. Cậu ngẩng lên, bắt lấy ánh mắt của anh.

Hai ánh mắt giao nhau, Taeyong giật mình một cái.

Rồi cười thật tươi.

"Có bạn trai không em?" - Taeyong giả lả hỏi.

"Thì đã nói là-"

"Hỏi thì trả lời coi Jung Jaehyun. Có bạn trai không, bạn trai thật ấy?"

"Dạ không."

"Giờ thì có rồi đó."

Taeyong vỗ vỗ má cậu, thả lại một câu chớt quớt nhớ gửi thời gian địa chỉ, rồi đi thẳng.

Bỏ lại Jaehyun ngồi há hốc mồm nhìn theo anh.

---

"Anh đẹp trai, có bạn trai chưa anh?"

Taeyong vùi đầu vào tập bản thảo giáo án bị gạch xoá lung tung, lơ đãng trả lời.

"Không có, chia tay rồi."

"Uả, vậy hả anh."

"Ừ, nó chơi trong khi anh bận vùi đầu, chia tay."

Jaehyun đi tới ôm anh, cọ má hai người với nhau.

"Nếu bạn trai có mua cho anh cà phê và súp kimchi anh thích nhất thì sao?"

"Vậy có thể xem xét."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taejae