3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jaehyun nhớ phải đi nhé.

- Vâng ạ.

Jaehyun nở nụ cười công nghiệp thường trực trên môi với đôi má lúm duyên dáng sâu hoắm, nhưng ngay khi Trưởng bộ môn – người vừa thông báo tối nay liên hoan, không ai được vắng mặt vừa quay lưng đi, thì có mười anh nữa cũng chẳng cười được.

Anh ghét những cuộc liên hoan như thế này. Dù rằng anh là người rất vô cùng cực kì thích ăn thịt nướng, nhất khoản cuộn rau sống và chấm sốt cay, nhưng chỉ cần nhìn vị Trưởng bộ môn đạo mạo ưa nịnh nọt siêu sáo cùng đám người hùa nhau khen ngợi sếp theo kiểu bụng đầy văn chương khoe mình khéo léo, thì cũng như trên thôi, có mười Jaehyun nữa cũng không nuốt trôi.

Nhưng đấy, đời sống công sở mà, anh vẫn phải nhe nanh cười thảo mai và dạ vâng như thể đó là bữa tối tuyệt vời nhất đời mình.

Rõ ràng Jaehyun có hẳn mấy sự lụa chọn. Lựa chọn như những omega khác, lập gia đình sớm, sinh nở, vùi mặt vào nấu nướng giặt giũ rồi ngồi ngóng alpha về nhà. Còn không thì nghỉ việc, ra ở riêng, tung tăng bơi giữa cuộc đời không xu dính túi.

Mấu chốt ở chỗ đấy. Tiền. Gốc rễ của tất cả mọi vấn đề. Đúng là nhà anh giàu thật, giàu muốn chết, nhưng đó là tiền của bố mẹ anh. Việc sinh ra là omega chả liên quan gì tới chuyện anh phải đi ăn bám hết người này đến người khác cả đời. Nói anh muốn phản kháng, làm một cuộc cách mạng cho riêng mình thì hơi quá, bởi anh rõ tính cách mình thế nào. Nhưng ít ra tự sống bằng tiền mình làm ra, chẳng phải bấu víu vào ai khi bản thân còn đang độ trẻ trung xanh tươi mơn mởn trong cái xã hội chỉ muốn bắt nhốt omega về đẻ đẻ đẻ và đẻ, thế là tốt lắm rồi.

Anh là đàn ông, anh có tự trọng của riêng mình chứ.

- Thầy Jung, đến giờ rồi.

Jaehyun gật đầu, nén tiếng thở dài. Gần nửa ngày nữa mới đi ăn mà anh đã thấy mình muốn chết giấc ở chỗ nào quách cho xong.

Thầy không khỏe à?

Nghe điện thoại trong túi áo kêu "Tinh" một tiếng, anh ngước lên nhìn chung quanh, thấy Taeyong đã đứng hóng gió bên hành lang trước cửa phòng học từ khi nào.

Hôm trước lùng đâu ra nghệ danh anh xài thời xưa lắc xưa lơ, giờ moi được cả số điện thoại. Người hâm mộ Taeyong mà biết thần tượng mình đi đào tung lý lịch anh lên chắc họ có cách tìm tới tận nhà anh bỏ bom mất.

Vẫn là cái dáng người mỏng dánh ấy, vẫn là ánh mắt sắc lẹm ấy.

Jaehyun cố gắng không cụp mắt và tỏ ra nhún nhường trước mặt alpha nhỏ tuổi, khẽ lắc đầu rồi tiến thẳng vào lớp.

Gạt hai vấn đề đang suy nghĩ hôm nọ sang một bên, đầu Jaehyun bây giờ chỉ lởn vởn ý nghĩ liệu Taeyong mời mình hát demo để tiếp cận và tán tỉnh mình à? Bởi nếu đơn giản là mời hát thì việc quái gì phải tìm hiểu anh kĩ như vậy? Bắt cóc tống tiền hay sao?

Nghĩ đến đây tai anh chợt đỏ lựng, mắt không tự chủ liếc tới ngay hàng ghế đầu Taeyong đang ngồi.

Cậu vẫn nhìn anh, cái nhìn anh luôn cho là có – gì – đó – nóng – bỏng.

Anh nghĩ mình bệnh thật rồi. Cả ngày hôm qua anh nhốt mình trong phòng, đêm ngủ có ba tiếng để ngồi "cày" hết tất cả những thứ "xập xình" Taeyong hát và sáng tác, xem hết tất cả những MV cậu góp mặt, đọc hết tất cả những bài phân tích, bình luận về cậu. Thậm chí, thứ người gần như kì thị gameshow như anh còn ngồi coi liền tù tì mấy chương trình cậu xuất hiện, vỗ chăn thùm thụp khi thấy cậu bị phạt và phải làm mấy trò nhăng cuội trên sân khấu.

Chỉ vì anh muốn mình hiểu Taeyong nhiều hơn một chút.

Jaehyun muốn hiểu ẩn sau ánh mắt sắc lẹm và cái dáng người mỏng dánh ấy có điều gì, điều gì khiến cậu bùng nổ đến thế, điều gì khiến cậu thu hút anh đến thế, điều gì khiến cậu hấp dẫn đến thế.

Thầy đừng nhìn em lâu thế, em ngại đấy!

Kèm theo tấm hình tự sướng anh chưa bao giờ nhìn thấy trên mạng xã hội.

Điện thoại Jaehyun lần nữa rung lên trong giờ giải lao, và anh, thật sự không biết giấu cả khuôn mặt ngượng ngùng lẫn đôi tai nóng đến mức có thể rán trứng của mình vào đâu nữa.

.

Jaehyun nhìn chằm chằm màn hình lớn nhấp nháy chữ, ráng tỏ ra bình thường nhất có thể để không vuột tiếng thở dài ngao ngán ra khỏi môi. Ăn chả được bao nhiêu thì chớ, còn phải vào tận quán kara hầu hát tăng hai. Dù đã trải qua việc này rất nhiều lần, nhưng mãi Jaehyun vẫn không quen được, thậm chí thấy mức độ kinh tởm cứ tịnh tiến tăng dần.

Anh là người trẻ, thỉnh thoảng ngồi nhà mãi thấy chán vẫn ra ngoài hát hò cà phê cà pháo với mấy đứa bạn thời đại học, nhưng tuyệt nhiên việc chơi với đám bạn kia không làm anh cảm thấy phát rồ phát dại như đám đồng nghiệp này.

- Jaehyun không hát à?

Trưởng bộ môn ngà ngà say, tiến tới ngồi sát bên Jaehyun. Anh cười cười lắc đầu, hơi nhích người, tìm cách tránh alpha ngoài bốn mươi này càng xa càng tốt. Nhưng càng nhích hắn ta càng lại gần anh hơn, còn cố vòng tay qua vai nữa chứ.

Jaehyun biết lão sếp để ý mình từ ngày anh còn đi học lận, thỉnh thoảng nhắn tin bóng gió đưa đẩy này nọ, đôi khi hành động có tí sỗ sàng nhưng vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Song anh không nghĩ có ngày hắn ta dám làm thế này trước mặt mọi người.

Liếc thấy ly nước trước mặt, anh vờ gạt tay hất ướt quần mình rồi kiếm cớ chạy ra ngoài. Ít ra trong thời điểm này, đấy là cách tốt nhất để giữ mặt mũi cho cả hai.

Nhưng không, hình như chỉ mình Jaehyun mới cần mặt mũi chứ lão sếp thì không.

Hắn ta xiêu vẹo theo anh tới tận nhà vệ sinh, gõ cửa từng buồng tìm anh cho bằng được. Anh ngồi co chân ở ngay buồng đầu tiên, đau đầu nghĩ không hiểu tại sao mình phải nhẫn nhịn như thế này. Rồi ngày mai hắn ta sẽ lại nhìn anh và nở nụ cười ám ảnh, rồi anh sẽ tiếp tục nhận những tin nhắn kinh tởm sao?

Thầy đang làm gì vậy?

/Thầy mới hai lăm thôi, còn quá trẻ để lựa chọn con đường an toàn, Yoonoh à.../

- Jaehyun ở trong đó sao?

Đúng rồi, anh mới hai mươi lăm thôi, anh còn trẻ, còn cái đầu, còn sức vóc, mọi chuyện có thể làm lại từ đầu. Anh chẳng việc gì phải ngồi đây mệt mỏi, lo âu, luồn cúi và sống giả tạo trong chiếc khuôn đúc sẵn chỉ để nhận lấy những điều mình không hề mong muốn.

Cùng lắm là đấu tố, không thì nghỉ việc! Ở chỗ này không có việc, chỗ khác có. Ở chỗ này không có tiền, chỗ khác có.

Anh nhắn tin trả lời Taeyong, sau đó đút điện thoại vào túi, vuốt thẳng nếp quần, mở cửa và cho lão sếp một đấm lăn sàn như thể trút vào đó toàn bộ đè nén và oán giận suốt thời gian qua. Lão sếp ngất ngư, chớp chớp mắt vài lần rồi lịm hẳn, một phần do đau, một phần do say.

Trước ánh mắt ngạc nhiên của đồng nghiệp, Jaehyun vội vã nói tạm biệt rồi nhấc ba lô, chạy biến ra đường bắt taxi. Anh lưu loát đọc địa chỉ trên mẩu giấy mình đã xem hàng trăm lần, lòng nôn nóng muốn gặp người luôn hiện diện trong tâm trí mình.

Lee Taeyong.

Xe vừa đậu trước cửa nhà, Jaehyun đã thấy Taeyong mặc hoodie xanh đậm, đi lòng vòng quanh sân, anh nghe tim mình như ngừng lại.

Đây có phải alpha anh muốn kết đôi và ở bên cả đời không?

Đây có phải người sẽ hiểu anh hơn chính anh hiểu bản thân mình không?

Phanh xe kít một tiếng, cậu chạy ra mở cổng, nhìn bộ dạng thầy giáo đầu tóc vẫn thẳng nếp song áo sơ mi xộc xệch, quần ướt nước, bờ môi mỏng khẽ nhếch lên kiêu kì.

- Đi đâu về mà nhếch nhác thế này?

Cậu nắm tay anh kéo vào trong nhà, vừa đi vừa càm ràm rằng anh lớn như thế nhưng chẳng biết tự chăm sóc lấy bản thân mình. Mà đáp lại tất cả những lời Taeyong vừa nói chỉ là một câu dường như chẳng mấy liên quan.

- Giờ em bắt đầu lại chắc còn kịp nhỉ?

- ... Hả?

- Tiền thuê nhà mỗi tháng anh tính bao nhiêu thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro