5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaehyun không biết mình đã ngủ bao lâu, chỉ biết khi tỉnh dậy mắt anh còn nặng trĩu và Taeyong hẵng say giấc.

Đẹp trai thật! Tẩy trang để mặt mộc ngủ say thế này vẫn còn đẹp trai! Chuẩn người yêu anh có khác!

Thế nên thay vì nhắm mắt ngủ tiếp trước khi tỉnh hẳn bởi hôm nay không có tiết và anh chả phải phụ mẹ sắp cơm sáng như ở nhà, anh quyết định thức tiếp để nhìn cậu cho bõ, người gì đâu được cả mặt cả tài cả nết.

Đáng nhẽ đêm qua cả hai đã tiến xa hơn, và thật ra chính Jaehyun đã bật đèn xanh cho cậu dù bản thân có đôi chút rụt rè khi thử nếm điều mình chưa từng trải qua. Gì chứ, anh nào có vui vẻ gì với việc tỏ ra ngoan ngoãn và yêu đương nghiêm túc thái quá đâu. Anh đủ tuổi ăn cơm kí, đủ tuổi chịu trách nhiệm, hơn hết đây là người anh yêu, anh cả sợ ai đánh giá đúng sai cả. Nhưng không. Taeyong hoàn toàn có thể thả chất dẫn dụ để kích thích kì phát tình của anh đến sớm hơn, nhưng cậu không làm thế. Cậu muốn anh sẵn sàng và có thời gian thích nghi với mối quan hệ vừa mới bắt đầu của cả hai, vậy nên sau mấy cái hôn cùng mấy cái cắn mà anh tự nhủ trong đầu là chả khác gì cún quấn chủ rồi ngủ. Ngủ theo nghĩa đen.

Cảnh tượng đêm qua đột nhiên ùa về, Jaehyun đỏ hết mặt mũi. Nói cún quấn chủ có vẻ hơi thô thiển, tại trên đời làm quái gì có con cún nào sở hữu cái cần cổ yêu kiều với đôi xương đòn đẹp mê li như Taeyong chứ. Và cả những chiếc hôn rơi trên môi, trên má anh mới nồng cháy làm sao. Rồi cả ánh mắt nóng bỏng, vòng tay ôm xiết, rồi bờ ngực vững chãi, tất cả đều khiến Jaehyun thấy xao xuyến.

Anh khẽ cắn cắn môi, nghe lòng mình nhộn nhạo từng hồi. Rõ ràng anh hơn Taeyong tới sáu tuổi lận, nhưng đứng trước yêu đương, anh chẳng khác nào đứa trẻ ngây ngô chờ cậu tới dắt tay từng bước.

- Nhìn nữa anh bục ra đó!

Taeyong thình lình mở mặt, chộp được ngay khoảnh khắc người đối diện đang vần vò đôi môi đỏ mọng. Chẳng buồn nghĩ nhiều cho đau não, cậu kéo anh lại gần, tự mình thay anh chà đạp bờ môi đầy đặn đến sưng tấy. Jaehyun sẽ chẳng thể nào biết được cái lúc anh ngượng ngùng đỏ mặt cắn môi ấy quyến rũ ra sao đâu.

- Ngủ tiếp đi, hôm nay Jaehyun có tiết đâu.

- Này có cái gì của em mà anh không biết vậy?

- Bí mật!

Sau đêm qua Jaehyun nhận ra rằng tranh cãi với Taeyong là việc khá vô nghĩa, bởi cậu lúc nào cũng biết cách làm cho anh yên lặng. Dưới cái vỗ lưng đều từng nhịp của cậu, anh suýt nữa ngủ mất. Suýt thôi, bởi anh chợt nhớ ra mình có chuyện quan trọng cần phải làm.

- Em phải lên trường đưa đơn thôi việc!

- Chiều, chiều anh chở Jaehyun đi, còn giờ ngủ đã. – Taeyong nhừa nhựa nói, ra điều buồn ngủ lắm rồi

- Em tự đi cũng được, còn lấy xe về nữa.

- Yên nào, xe để trợ lý lấy, chiều em đi gặp người này với anh.

Jaehyun chưa kịp tung chăn lên đã bị túm lại, lần nữa ngã vào chăn ấm đệm êm và vòng tay rộng mở.

.

Đúng là tới đầu giờ chiều, Taeyong chở anh đến trường thật. Cậu đỗ xe cách cổng khá xa để Jaehyun có thể đi vào trường một cách tự nhiên nhất có thể, đấy là anh bảo thế, chứ nội chuyện cậu phóng con xe bóng loáng xanh rì đã khiến bao người chú ý rồi.

Và khá bất ngờ, ngay khi anh bước tới khoa, tất cả các thầy cô đều nhìn anh bằng ánh mắt ngưỡng mộ, khác hẳn bầu không khí nặng nề, khô khan hàng ngày. Jaehyun thắc mắc, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng không tiện tìm hiểu, chỉ nhìn quanh và hỏi người gần cậu nhất rằng trưởng bộ môn đâu rồi.

- Thầy Jung không biết à, Trưởng bộ môn bị Hiệu trưởng triệu tập rồi!

Jaehyun tròn mắt ngạc nhiên, đúng lúc này Hiệu trưởng gọi điện tới, mời anh lên văn phòng ngay lập tức.

- Thầy Jung, mong thầy không làm lớn chuyện, đừng phát tán đoạn băng ra ngoài.

Chuyện gì? Băng nào? Ô hay, anh mới ngủ nướng một bữa thôi mà, thế giới này có cần phát điên như thế không? Sao toàn chuyện khó hiểu diễn ra vậy? Nhưng để không tỏ ra thất thố cũng như lộ điểm yếu của mình trước vị Hiệu trưởng anh từng cho là đáng kính và Trưởng bộ môn đáng khinh, Jaehyun yên lặng uống trà, hy vọng điên cuồng rằng thứ nước này có thể khiến mình thông minh ra, hiểu được câu chuyện mọi người đang nói.

- Đoạn băng trong quán hát hôm qua sẽ làm ảnh hưởng tới danh tiếng của trường mất. Thầy Kim đã quyết định từ chức. Mong thầy đừng cả giận mất khôn, mọi chuyện mình từ từ giải quyết.

À, hóa ra là đoạn băng trong quán hát hôm qua!

Nhưng từ từ, đoạn băng trong quán hát hôm qua là sao? Là quay toàn cảnh lão trưởng bộ môn tìm cách gạ gẫm anh rồi theo anh vào tới nhà vệ sinh và ăn một đấm lăn quay đó hả? Anh tưởng chuyện này chỉ mình anh biết thôi chứ, sao giờ thành cả làng cùng hay thế này?

Mà quan trọng là anh còn chả rõ cái cuộn băng chết tiệt đấy rạch cái lỗ giời đánh nào chui ra thì làm sao gửi đi được? Cái này chắc chắn phải có người dàn xếp! Đâu thể nào có chuyện ngẫu nhiên như thế này!

- Tôi xin lỗi thầy Jung, lúc đó tôi say quá!

Anh thèm vào nghe cái lời xin lỗi chết tiệt đấy, say thế có mà lão ta say cả ngày!

Tuy trong đầu lùng bùng một trăm tỉ thứ chuyện và giữa một trăm tỉ thứ chuyện đó, có một khuôn mặt đột nhiên xuất hiện, nhưng bên ngoài anh vẫn cố giữ bình tĩnh, đặt tách trà xuống, từ tốn nói:

- Hôm nay em tới gửi đơn thôi việc. Đoạn băng đó em sẽ không phát tán ra bên ngoài. Cám ơn mọi người đã giúp đỡ em suốt thời gian qua.

Thề, trong đời anh chưa bao giờ thấy giây phút nào mình ngầu như giây phút này – được tự quyết mọi thứ theo ý mình. Dù anh chưa biết mặt mũi đoạn băng kia tròn méo thế nào, nhưng anh không bị điên đến mức phô chuyện này ra cho tất cả mọi người cùng ngồi xem và cắn hạt dưa và bình phẩm và đi lan truyền.

Về lại phòng đã thấy chỗ ngồi của mình được dọn dẹp tươm tất, xe dưới bãi đỗ mất tăm, mọi chuyện chóng vánh đến độ anh nổi da gà khi nghĩ rằng mình chuẩn bị bắt đầu một cuộc sống mới.

- Làm sao anh có được đoạn băng đó?

Vừa thắt dây an toàn, Jaehyun vừa hỏi Taeyong về chuyện ở phòng hiệu trưởng ban nãy. Anh không tin chuyện này không có bàn tay quỷ của cậu. Đương nhiên gia đình anh chả bao giờ làm mấy việc thế này rồi, chẳng cậu thì ai?

- Băng gì cơ?

- Đừng giả ngây với em!

- Anh biết đâu~

Không biết mới lạ, nhìn cái nụ cười nhếch mép kiêu ngạo ấy xem, nhìn cái nhịp tay tự tin trên vô lăng ấy xem, kiểu này chẳng khác gì miệng phủ định mà hành động lại khẳng định cả!

Jaehyun thở hắt, chống tay lên cửa xe nhìn ra bên ngoài, định kệ xừ cái người lúc quái nào cũng thích tỏ vẻ thần bí với mình cho xong. Nhưng không được, người ta cứ thò tay sang nắm tay anh thì anh kệ thế nào?

- Gì anh cũng không biết, anh chỉ biết không ai được bắt nạt người yêu anh thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro