After everything

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm nhất đại học, Taeyong và Johnny là bạn cùng phòng ở ký túc xá trường. Tới năm thứ hai, anh và hắn cùng nhau thuê một căn hộ hai phòng ngủ ở gần sân ga cách trường không quá xa. Johnny và Taeyong khá chơi bời và có tiếng ở trường, anh và hắn có một nhóm bạn năm người, cứ mỗi cuối tuần họ sẽ tới vũ trường hoặc ở gara nhà Ten tiệc tùng. Cuộc sống đại học đối với anh chả khác gì những năm cấp ba ngoại trừ việc anh đã đủ tuổi hút thuốc và uống rượu nên chẳng phải chui lủi mua chúng nhà.

Johnny là Hàn kiều ở Mỹ, đến sau khi tốt nghiệp hắn trở về Hàn Quốc học đại học và mang theo cả cái lối sống phóng khoáng ở phương Tây về đây cho các bạn hội nhập. Mặc dù vậy, Taeyong cũng chẳng kém cạnh nên anh không những không có ý kiến gì mà còn thấy quá thoải mái cùng với Johnny, Taeyong chắc chắn rằng sẽ rất khó để tìm được bạn cùng phòng nào mà thấy không có vấn đề gì về việc anh đưa người lạ về nhà mỗi tối, hay không bao giờ phàn nàn về khói thuốc lá, mùi rượu bia trong nhà. Nhiều người nói Taeyong và Johnny là cặp bài trùng, anh không phủ nhận, vì chính xác là vậy.

"Mày thấy em này thế nào?"

Johnny giơ điện thoại của hắn ra hỏi Taeyong khi cả hai đang ngồi trong nhà ăn. Taeyong quay sang nhìn một lúc, rồi khẽ nhăn mặt.

"Jaehyun á?"

Người trong ảnh cũng là sinh viên năm hai nhưng không cùng khoa, Jung Jaehyun. Ban đầu Taeyong không có mấy ấn tượng với cậu ấy ngoài việc cậu cao hơn anh gần một cái đầu và có nước da trắng đến con gái cũng phải ghen tị. Cậu cũng vốn là một người mờ nhạt trong trường cho đến khi vài tháng trước mọi người biết cậu ấy và Ten - người cùng nhóm bạn với Taeyong, đang hẹn hò. Sau nửa tháng, Jaehyun và Ten chia tay, Ten khẳng định rằng chính nó đã đá Jaehyun trước nhưng những người khác trong trường lại đồn nhau việc ngược lại.

"Sao? Không được sao?"

"Sao mày lại để ý Jaehyun?"

"Sao tao lại không được để ý cậu ấy?"

Johnny không thiếu người yêu, nhưng Taeyong không chắc Jaehyun có phải gu của Johnny hay không. Hắn sẽ bị những chiếc váy ngắn và cổ áo khoét sâu thu hút, còn Jung Jaehyun từ đầu đến chân đều thể hiện ra là một đứa con nhà gia giáo, sinh viên mẫu mực, từ phong thái đến thần thái hoàn toàn không phải kiểu dành cho hắn. Nhưng Taeyong cũng không thể phủ nhận một điều rằng Jaehyun thật sự rất đẹp trai, không phải kiểu xinh đẹp kia hay là vẻ đẹp độc lạ nào mà chính là nhìn một cái đã thấy rất vừa mắt. Nhìn trong ảnh, cậu cười làm lộ rõ hai cái lúm trên má, đôi môi hồng hào và làn da thì trắng mịn như trứng gà bóc, lần đầu tiên Taeyong mới để ý rằng cậu Jaehyun này trông lại ngon nghẻ đến thế.

"Mày định đi nhai lại đồ của Ten à?"

Johnny cười khẩy. "Tao chắc chắn rằng vụ nó đá cậu ấy đều là nó chém gió"

"Dù sao vẫn là nhai lại còn gì" Anh lắc đầu quay đi, miệng lại hút hộp sữa uống dở của mình.

"Mày vẫn chưa trả lời câu hỏi của tao mà"

Johnny lí nhí, lén véo Taeyong một cái rồi nhìn lơ ngơ đi chỗ khác như chưa có chuyện gì xảy ra. Taeyong nghĩ thầm trong đầu, chắc hắn ta chỉ chán mà hỏi vậy thôi, dù có để ý đến người kia thật thì cũng chỉ là trong một khoảnh khắc, mà có khi, Johnny chỉ đang cố tình làm vậy để trêu ngươi đứa bạn ngốc nghếch của họ. Từ khi quen biết Johnny nếu trí nhớ của anh thực sự tốt, thì số người mà hắn ta 'để ý' cũng đếm trên mười đầu ngón tay rồi thêm cả mười đầu ngón chân, ba lần đếm như vậy, còn những ai Johnny gọi là người yêu, bạn gái, bạn trai, những người hắn mang về nhà làm tình mỗi tối thì cũng xấp xỉ. Mối quan hệ kéo dài nhất của Johnny cũng chỉ vỏn vẹn trong năm tháng với một phụ nữ sắp đầu ba làm việc ở ngân hàng tư nhân, mà trong thời gian năm tháng ấy hắn cũng qua lại với một vài người nữa. Hắn là người khó chiều, thích thay đổi nhưng lại dễ chán, hay nói toẹt ra là loại lăng nhăng không đáng tin cậy, nhưng Taeyong (lại) nghĩ, thực ra mình cũng không tốt đẹp hơn là mấy.

Vậy mà mọi chuyện hoàn toàn đi ngược lại với suy đoán của anh. Anh có hơi ngạc nhiên khi vài tuần sau, Johnny và Jaehyun thật sự chính thức hẹn hò. Lại một lần nữa đám sinh viên trong trường to nhỏ với nhau, anh không biết liệu có phải họ đang nói về Jaehyun hay không, nhưng trên hết, tội nghiệp nhất vẫn là Ten. Nó đã sốc đến mức nào khi nghe Johnny nói, mà nó cũng đâu tránh mặt đi đâu được vì đám bọn họ không gặp nhau trên trường mỗi ngày thì lúc nào chả đi chơi với nhau. Nhưng Jaehyun không phải loại người nhẫn tâm đến vậy. Mặc cho việc mỗi lần đi đâu mà có Jaehyun, Ten đều rất kiệm lời, thì Jaehyun lại hoàn toàn vui vẻ với nó. Cậu cư xử với nó như một người bạn mới quen bình thường ngay cả khi thằng bé cứ mỗi lần đối diện với cậu đều như muốn tự đào một cái hố chôn mình xuống đất.

Gần một tháng từ khi họ bắt đầu quen nhau, Johnny bắt đầu đưa về Jaehyun về nhà mình làm tình, lâu hơn Taeyong nghĩ khá nhiều, và cũng hơi có chút bất thường so một người thiếu kiên nhẫn và hiếu thắng như Johnny. Một tuần bảy ngày, Taeyong gặp Jaehyun ở nhà của họ bốn ngày, lúc ở trên sofa, lúc ở trong bếp, lúc thì chỉ nghe thấy tiếng trong phòng của Johnny, ba ngày còn lại là người Taeyong đưa về. Có một hay hai lần khi về nhà, anh bắt gặp Jaehyun ngồi ở sofa xem TV một mình sau khi vừa quan hệ với Johnny. Cậu chỉ khoác chiếc sơ mi size lớn của hắn làm lộ ra vùng da phía trước cùng xương quai xanh nhô lên đầy hấp dẫn, phần thân dưới chỉ có boxer trưng ra toàn bộ đôi chân dài trắng nõn không tì vết của mình. Góc nghiêng của Jaehyun cực đẹp, cậu quay sang phía anh khi nghe thấy tiếng cạch cửa và mỉm cười gật đầu chào. Đối diện anh là người con trai quyến rũ hơn bất kỳ ai, trong một khoảnh khắc, Taeyong tưởng chừng như đã có chút rung động. Kể từ sau lần đó, Taeyong bắt đầu nghe và cảm nhận thấy kỹ hơn từng tiếng rên gợi tình của Jaehyun phía sau cánh cửa phòng Johnny.

Đến dạo gần đây, Taeyong mới nhận thấy rõ và chắc chắn với cảm nghĩ của mình về việc Johnny có khá nhiều điều bất thường. Hắn và Jaehyun đã yêu nhau được hơn một tháng, trong thời gian đó, Johnny vẫn chưa hề để ý đến người khác hay có một kế hoạch chia tay như hắn vẫn thường làm trước đây. Ngược lại, Johnny không thể ngừng lải nhải về cậu. Hắn nhắn tin với Jaehyun khá nhiều và thường xuyên đi cùng cậu ấy, Johnny thường lấy xe mô tô chở Jaehyun về nhà cậu sau khi tan trường hay sau khi hắn đưa cậu đến chỗ hắn ở. Mỗi cuộc vui của đám Johnny và Taeyong giờ đây đều rất ít khi mà thiếu đi Jaehyun. Anh có thể trông thấy rõ rằng Johnny đang dành hết mọi sự quan tâm và chú ý về phía cậu, một điều mà hắn chưa từng làm với ai khác, nhưng Taeyong cũng nghe mọi người trong trường nói về Jaehyun với những lời cáo buộc không mấy hay ho, đại khái là Jaehyun trở nên sa đọa và hư hỏng kể từ khi cậu ấy yêu Johnny.

Những điều họ nói với nhau đều không sai, nhưng không chỉ tại mình Johnny mà cả Taeyong, cả một nhóm bạn của anh đã làm hư Jaehyun. Mặc dù khi ở trên trường, cậu vẫn là một sinh viên năm hai với vóc dáng thư sinh, thanh lịch và thành tích xuất sắc, Jaehyun bắt đầu biết uống rượu mạnh, biết hút thuốc, cậu đến câu lạc bộ cùng bọn họ vào mỗi cuối tuần và qua đêm ở ngoài nhiều hơn. Một lần khi cả bọn tụ tập ở gara nhà Ten vào ngày cuối cùng của kỳ học trước khi bắt đầu kỳ nghỉ đông, Yuta gạ gẫm Jaehyun thử cần sa và không ai khác chính là Taeyong đã tự tay cuốn và châm lửa cho cậu. Chẳng có ai can ngăn hay cảnh báo Jaehyun, tất cả là âm thanh cổ vũ khích lệ và sau đó hò reo thỏa mãn khi Jaehyun hai mắt vô hồn còn đôi môi thì không ngừng nhếch lên cười. Trước âm thanh hỗn loạn của cả đám thanh niên, Jaehyun hút hết điếu cần sa và cậu phê tới mức trèo ngay lên đùi của Johnny hôn hắn cuồng nhiệt. Tất cả bọn họ đều cười lớn, khen ngợi Jaehyun, còn Johnny không còn cách nào khác ôm cậu ra một góc và làm tình trong khi những người còn lại đều đã say bí tỉ hoặc phê pha đến quên cả trời đất.

Nhưng có lẽ rượu hay thuốc lúc đó vẫn chưa đủ làm Taeyong say. Anh vẫn còn ngồi trên mặt đất bê tông lạnh lẽo nhìn về phía chiếc sofa cũ ở trong góc cái gara rộng lớn, nơi Johnny đang liên tục ra vào bên trong Jaehyun còn cậu thì nằm phía dưới ôm chặt lấy hắn, miệng không ngừng phát ra những âm thanh khiến Taeyong muốn phát điên. Taeyong nghĩ mình đang say thật, mình đang high tới mức tưởng tượng ra bản thân đang ở vị trí của Johnny lúc ấy, và không chỉ gương mặt của Taeyong đỏ ửng lên vì chất cồn mà bên dưới của anh cũng nóng bừng và thật nhức nhối. Tối hôm đó, Taeyong bỏ về nhà trước khi có ai kịp nhận ra. Anh nắm lấy cái nam tính của mình ngay sau khi chốt cánh cửa phòng tắm và để cho dòng nước lạnh xối xuống toàn bộ cơ thể, Taeyong đã gọi tên Jaehyun lúc lên đỉnh.

Ngày hôm sau, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ đông, Taeyong nằm vạ vật trên giường với toàn thân nóng rực. Johnny đã ra sân bay từ tờ mờ sáng để về Mỹ, hắn chỉ kịp về nhà lấy vali sau khi đưa Jaehyun về, chỉ còn Taeyong ở lại đây một mình. Anh rất ít khi ốm, thường chỉ là ốm vặt nên đây có lẽ là lần đầu tiên sau một thời gian rất lâu rồi kể từ khi anh sốt cao đến thế. Cả người Taeyong cứ run bần bật dưới hai lớp chăn, anh đau đến nỗi không còn nổi một chút sức lực nào để ngồi dậy chứ đừng nói đến việc bước ra khỏi phòng. Lúc này, anh chỉ ước giá như ngày hôm qua anh đã không vứt cái quần jeans của mình ở quá xa thì giờ anh đã có thể với lấy điện thoại của mình trong đó và gọi cho bất kỳ ai đó, chỉ cần có ai đó ở đây cũng được.

Không đếm nổi mình đã tỉnh giấc rồi lại ngủ thiếp đi bao nhiêu lần, đến khi nghe có tiếng mở cửa từ phòng ngoài, đầu óc Taeyong vẫn mơ màng và đau như búa bổ. Lần sau đó Taeyong tỉnh dậy, cơn choáng váng dường như đã dịu bớt đi khá nhiều, anh nheo mắt ngó nhìn đồng hồ, đã hai giờ chiều, Taeyong lại cựa quậy đưa tay sờ lên đầu mình, cái khăn trên trán anh vẫn còn hơi ẩm và mát. Rồi anh lại nhìn xuống nơi mình nằm, ga giường và chăn gối đều đã được thay mới tinh, cả bộ quần áo anh đang mặc cũng vừa khô ráo lại còn thơm mùi dầu xả. Taeyong uống thuốc hạ sốt mà 'ai đó' đã đặt cạnh giường mình trước khi bước ra khỏi mình tìm hiểu xem đấng tối cao đã cử ai xuống đây cứu sống anh.

Anh không biết nên thấy vui hay lo lắng khi nhìn thấy Jaehyun đang nằm dài trên sofa xem phim hoạt hình. Vừa nghe có tiếng động, cậu ngẩng đầu lên và lập tức mỉm cười khi thấy anh.

"Cậu dậy rồi à?" Jaehyun hỏi trong khi ngồi thẳng dậy.

"Sao cậu lại tới đây?" Giọng Taeyong khản đặc đáp lại. Nhưng chuyện đó không quan trọng, đó không phải là điều đầu tiên anh nên nói với người đã chăm sóc mình.

"Johnny đã nhắn tin cho tớ từ sáng sớm nói rằng cậu sốt rất cao và nhờ tớ tới trông nom cậu, nhưng tớ ngủ nướng mãi nên gần trưa mới đến, thật may là cậu vẫn còn sống" Cậu cười khúc khích rồi đứng lên tiến về phía Taeyong. "Cậu đã uống thuốc tớ để trong phòng chưa?"

Anh gật đầu nhìn cậu, rồi Jaehyun đưa tay lên áp vào trán anh, tay Jaehyun chạm vào mát dịu khiến anh vừa thoải mái vừa phải đờ người ra một lúc.

"Có mát hơn rồi đó. Lúc tớ đến, cậu không khác gì con vịt quay Bắc Kinh ấy, Taeyong ạ"

Jaehyun đi về phía bàn ăn và gọi vọng ra. "Này, cậu đói chưa? Tớ có mang cháo đến, để tớ lấy cho cậu"

Anh chỉ gật đầu rồi ngồi xuống. Thì ra là Johnny đã gọi cậu ấy tới, anh còn đang bận nghĩ xem mình nên thấy biết ơn hắn hay trách hắn là đồ ngu ngốc vì trong số bao nhiêu nhiều, hắn lại quyết định gọi Jaehyun đến đây. Anh nhìn về phía phòng bếp nơi Jaehyun đang hâm nóng thức ăn lên, mái tóc nâu che quá đôi mắt mỗi khi cậu cúi xuống, cái áo raglan cổ rộng cậu đang mặc làm lộ ra làn da trắng ngần và xương quai xanh như đang rửa mắt cho Taeyong, trông cậu thu hút đến nỗi Taeyong chỉ muốn lao đến và ôm lấy cậu.

"Này, mau lại đây ăn đi"

Jaehyun cất tiếng gọi, kéo Taeyong từ những suy nghĩ sai trái của mình trở lại thế giới thực. Anh chớp chớp hai mắt, rồi đi ra ngồi xuống bàn ăn. Taeyong chậm rãi ăn từng thìa một, anh vẫn hơi đau đầu nhưng lần này Taeyong không chắc rằng liệu đó có hoàn toàn là do cơn sốt không. Jaehyun đang ngồi đối diện anh, cậu mỉm cười nhìn Taeyong ăn, bày ra một bức chân dung còn đẹp hơn nàng Monalisa hay Berthe Morisot.

Thực ra, Jaehyun và Taeyong vẫn chưa bao giờ nói chuyện nhiều với nhau dù họ đã biết nhau và luôn đi cùng nhau gần hai tháng nay. Taeyong vốn không phải người có thú vui giao tiếp còn Jaehyun thì chỉ thường nói chuyện với Johnny hay khi hội bạn của họ tụ tập sôi nổi, cuộc hội thoại của anh và cậu không quá xã giao nhưng cũng chưa phải là thân thiết, chỉ thường kết thúc sau bốn, năm câu. Vậy nên bây giờ, cậu chăm sóc anh ốm, ngồi đối diện nhìn anh ăn, điều này khiến Taeyong không thể không có chút ngại ngùng, còn chưa kể đến việc anh vừa có những suy nghĩ đen tối về Jaehyun.

Nhưng Jaehyun thì lại hoàn toàn trái ngược, anh nhận thấy cậu ấy không phải kiểu người ngại giao tiếp. Cậu luôn điềm đạm, lúc cần vui thì vui, lúc cần im lặng sẽ im lặng, luôn khiến người khác cảm thấy rất thoải mái khi nói chuyện cùng. Đến cả Ten bây giờ cũng đã cư xử bình thường với Jaehyun và họ coi nhau là bạn tốt. Taeyong nghĩ liệu điều đó có thể không nhỉ, việc làm bạn tốt với người mà bạn từng qua lại và làm tình ấy? Bởi anh thì chưa bao giờ. Taeyong chưa bao giờ giữ liên lạc với người yêu cũ chứ chưa kể đến là có nói chuyện lại với họ hay không. Đối với anh, chuyện cũ thì cứ là nên cho qua luôn đi?

Sau khi ăn xong, Taeyong thấy đau đầu nên lại vào trong phòng và lăn ra ngủ, Jaehyun ở lại trông anh đến khi tối muộn mới về nhà. Cứ như thế năm ngày trôi qua cho tới khi Taeyong khỏe lại hẳn và có thể ra khỏi nhà, ngày nào cậu cũng tới mang thuốc và đồ ăn cho anh, Taeyong đã dần quen với việc Jaehyun ở nhà mình từ sáng đến tối như vậy. Kể cả lúc anh bảo cậu rằng anh khỏi ốm rồi, cậu không cần tới đây nữa, Jaehyun bĩu môi rồi lại cười hì hì.

"Kỳ nghỉ dài tận ba tháng và chỉ còn mỗi tớ với cậu ở lại Seoul, tớ không đến chơi với cậu thì biết chơi với ai? Chán chết"

Cậu khoác vai anh, rồi ôm lấy anh từ đằng sau. Một cái ôm trêu trọc, cái ôm giữa hai người bạn với nhau, nhưng Taeyong lại không thể nghĩ như vậy. Tim anh đập mạnh khi cậu đặt cằm mình lên vai anh và cười, cậu đã sớm buông anh ra từ lâu nhưng Taeyong vẫn đứng đó bất động mất cả phút. Anh ước gì mình có thể quay ngược lại thời gian một phút trước, để có thể xoay người lại và ôm chầm lấy Jaehyun, và ghì chặt cậu, ngửi mùi nước xả vải trên người cậu cùng hương bạc hà nhè nhẹ trên mái tóc nâu mềm mượt ấy, và hôn Jaehyun, chiếm lấy đôi môi hồng hào luôn mỉm cười của Jaehyun,...

Taeyong chợt bất ngờ và có chút giật mình bởi những suy nghĩ của chính mình. Anh bỏ vào phòng, chốt cửa lại, mặc kệ Jaehyun ở một mình ngoài kia đang xem bộ phim Âu Mỹ chán ngắt nào đó, Taeyong chùm kín chăn suốt cả tối rồi cuối cùng cũng ngủ lúc nào không hay. Lúc anh dậy đã là chiều ngày hôm sau, và không có bất kỳ dấu hiệu nào của Jaehyun ở trong nhà. Những ngày sau đó, Taeyong vẫn nói chuyện bình thường với Jaehyun. Vì chỉ có anh và Jaehyun còn ở lại Seoul trong kỳ nghỉ đông này (Johnny, Yuta, Ten đều đang ở nước ngoài còn Taeil thì đã về quê) nên Taeyong cũng gặp Jaehyun nhiều hơn. Anh thường lái xe chở cậu đi ăn, tới bar, hay đơn giản chỉ là ngồi lên xe rồi đi dạo thôi, vậy mà cũng gần một tháng trôi qua, Jaehyun và anh thân thiết với nhau hơn hẳn thời gian trước.

Johnny vẫn thỉnh thoảng facetime về cho hai người và thường xuyên nhắn tin với Jaehyun cho đến một ngày, Taeyong nhận được cuộc gọi quốc tế. Johnny gọi cho anh lúc đã tối muộn, giọng đầy mệt mỏi xen lẫn lo lắng, hắn liên tục thở dài và Taeyong còn có thể nghe thấy tiếng hắn đang vò rối mái tóc của mình.

"Mày giúp tao đến đón Jaehyun. Tao gọi nhưng em ấy không trả lời"

"Có chuyện gì thế?"

Johnny im lặng một hồi lâu khiến Taeyong mất kiên nhẫn và hỏi lại lần nữa. "Giữa mày và cậu ấy đã có chuyện gì sao?"

Hắn thở dài. "Tao không biết phải nói thế nào nữa. Tao không biết... thật đấy..."

"Thôi được rồi, chuyện đó nói sau đi"

Taeyong cau mày rồi cúp máy. Nghĩ đến việc bây giờ đã là nửa đêm rồi, anh liền lao ra khỏi nhà và lái xe đi. Taeyong nhấn gọi số cậu, sau ba lần Jaehyun mới nhấc máy, giọng cậu vừa cất lên anh đã biết là cậu đang say đến mức nào. Khi Taeyong tới nơi, quán rượu mà họ thường tới cũng chỉ có vỏn vẹn ba đến bốn người, còn Jaehyun đang nằm gục trên quầy bar một mình. Cậu vẫn mặc đồ ở nhà, áo hoodie và quần jogger, có vẻ như Jaehyun cũng chạy ngay tới đây mà không thèm thay quần áo như Taeyong. Anh lại gần và đỡ lấy cậu sau khi trả tiền cho tám li rượu tây giá cắt cổ rồi dìu người con trai đi ra xe, đặt Jaehyun ngồi ở ghế trước và lái xe về nhà cậu.

Nhà Jaehyun ở cách trường đại học không xa, cậu cùng với một đàn em khóa dưới là Haechan cùng thuê nó trong kỳ nghỉ hè năm ngoái. Có lẽ vì sợ bạn cùng phòng sẽ không thoải mái nên Jaehyun chưa bao giờ rủ ai trong số họ tới nhà cậu ấy, Taeyong biết địa chỉ cũng vì anh có thỉnh thoảng đưa cậu về nhà. Sau 10 phút lái xe, anh dừng lại trước cửa khu chung cư nơi cậu ở. Taeyong quay sang nhìn người bên cạnh từ đầu đến giờ vẫn ngủ ngon lành mà không nỡ đánh thức cậu dậy, nhưng cuối cùng anh cũng lay nhẹ người Jaehyun. Cậu nhăn nhó quay sang, nhận ra người đối diện mình liền cười hắt ra một cái, không biết là cười thật hay miễn cưỡng nữa.

"Taeyong à.." Jaehyun kéo dài cái giọng khàn khàn bởi men rượu của mình, cậu nhìn anh một hồi rồi thở dài và nói tiếp. "Cậu có biết là.. hôm nay, tớ rất buồn.. cậu biết không?"

Taeyong không biết, anh thấy hai má Jaehyun ửng hồng vì say, vừa nói lại vừa nấc một cái trông xót cả lòng.

"Cậu sao thế? Về đến nơi rồi, để tớ đưa cậu lên nhà nhé?"

"Không. Tớ không muốn về đâu" Jaehyun gầm gừ quay mặt đi. Anh không biết nên làm gì lúc này ngoài việc nhìn cậu đang phụng phịu nhìn ra ngoài cửa sổ. Vài phút sau, cậu lại quay sang nhìn anh, lại là gương mặt mỉm cười.

"Lên nhà nhé?" Anh hỏi

"Taeyong này, tớ xấu lắm sao?"

Cậu hỏi làm anh bất ngờ, anh đang không hiểu chuyện gì, Jaehyun lặp lại. Lần này, Taeyong mới mở miệng lắp bắp, rồi nói một tiếng "Không" đầy dứt khoát. Jaehyun nhìn anh, môi nhếch lên.

"Cậu nói dối tớ rồi"

"Đâu có đâu? Ai nói với cậu như vậy?"

"Không. Không ai nói. Tớ tự biết vậy thôi" Jaehyun cúi mặt xuống và lắc đầu

"Cậu làm sao vậy?"

"Tớ xấu, cả gương mặt lẫn tính cách. Vậy nên anh ấy mới bỏ tớ"

"J-Johnny?"

Cậu im lặng.

"Là Johnny sao?"

Taeyong nghĩ, sao có thể? Từ lúc hắn quen với Jaehyun, Taeyong có thể thấy Johnny hoàn toàn khác với những lần trước. Hắn luôn quan tâm và chú ý đến cậu, anh chưa từng thấy hay nghe hắn nhắc về người nào khác bao giờ. Tính đến bây giờ cũng bốn tháng rồi nhưng hắn vẫn qua lại với Jaehyun, hắn chưa từng nói đến chuyện chia tay cậu ấy. Về lần này, Taeyong dám chắc rằng Johnny thích Jaehyun thật sự. Johnny đâu có bao giờ muốn tốn một cuộc gọi quốc tế cước phí đắt đỏ như vậy vì ai, Johnny cũng đâu có bao giờ phải lo lắng đến như vậy vì ai đâu chứ.

Anh muốn nói hết những điều đó cho Jaehyun biết, nhưng lại không thể thốt ra lời nào khi đối mặt anh bây giờ là gương mặt Jaehyun đang kề sát.

"Cậu thấy tớ có đẹp không?"

Anh có thể nghe thấy cả hơi thở của cậu, hai mắt Jaehyun nhìn anh, miệng cậu cất lên từng tiếng trầm và khàn, cái âm thanh gợi tình khiến cho Taeyong không thể nào cử động. Rồi cậu tiến lại gần hơn, bàn tay Jaehyun đưa lên đặt sau gáy anh kéo anh về phía mình chậm rãi. Hai mắt mở to của Taeyong đã gần như khép lại nhưng mùi rượu mạnh xộc thẳng vào mũi đã đánh thức mọi giác quan của anh. Anh vội vàng đẩy cậu ra, cả người Jaehyun ngã về phía sau. Mọi thứ xảy ra trong tích tắc khiến cả anh lẫn cậu đều mất một hồi mới định thần lại được. Taeyong vẫn nhìn cậu đầy kinh ngạc và vài giây sau, anh thấy những giọt lóng lánh lăn xuống từ từ trên gương mặt Jaehyun.

Taeyong bất ngờ, anh vội vã tiến lại gần cậu nhưng chưa kịp nói gì thì đã bị Jaehyun cắt lời.

"Xin lỗi, tớ say quá"

Không để Taeyong nói gì thêm, Jaehyun tháo dây an toàn rồi mở cửa xe bỏ ra ngoài. Tiếng dập cửa mạnh như đấm một cái vào lồng ngực Taeyong. Sau đó, anh ngồi trên xe suốt vài tiếng đồng hồ rồi mới quay về. Khi về tới nhà, điều đầu tiên Taeyong làm là lục tìm trong tủ lạnh bất kỳ loại đồ uống nào có cồn, sau khi uống hết mấy lon bia, Taeyong vẫn tỉnh táo hơn bao giờ hết. Anh nằm dài trên sofa và ngước nhìn trần nhà, trong tay là điếu thuốc lá. Tối hôm đó, Taeyong không thể nào ngủ được. Thứ cảm xúc lẫn lộn khó chịu như muốn giết chết người ta từ bên trong đeo bám Taeyong cho đến suốt mấy ngày sau đó. Cuối cùng, sau gần hai ngày lề mề và buồn chán , Taeyong bị đánh thức bởi tiếng động ở phòng ngoài. Anh cố nhắm mắt lại lần nữa, nhưng rồi ngay lập tức bật dậy chạy ra ngoài. Taeyong không thể chối cãi một điều rằng anh đã có chút hụt hẫng khi người đó không phải Jaehyun.

Johnny kéo lê chiếc vali ra giữa nhà rồi ngồi phịch xuống sofa, hắn nhìn về phía Taeyong. Anh có thể dễ dàng nhận ra ngay những nét mệt mỏi trên khuôn mặt hắn, mái tóc không được vuốt sáp gọn gàng như mọi ngày và cả bộ quần áo có phần hơi lôi thôi, đó cũng là điều dễ hiểu đối với người vừa bay hơn 10 tiếng đồng hồ. Taeyong thấy có chút tội lỗi vì đã quên béng đi là Johnny sẽ về Hàn Quốc hôm nay để ra sân bay đón hắn về như mọi khi, anh rót cho hắn một cốc nước mát rồi ngồi xuống ở phía đối diện.

"Xin lỗi nhé. Tao quên mất là hôm nay mày về"

"Không sao. Tao cũng quên không nhắc mày như mọi lần". Giọng hắn mệt mỏi, hai tay hắn ủ rũ đưa lên dụi dụi hai mắt rồi thở dài. "Jaehyun thế nào rồi?"

Hắn hỏi, làm anh cũng chợt giật mình khi nghe đến cái tên ấy. "Này, rốt cuộc đã có chuyện gì giữa mày và cậu ấy thế?"

Johnny thở hắt ra một cái rồi ngả người xuống nằm dài ra trên sofa, hắn ngước mắt lên nhìn Taeyong, rồi lại nhìn đi chỗ khác.

"Tao đã ngủ với một người ở bữa tiệc. Hóa ra đó là bạn học cũ với Jaehyun lúc em ấy ở Mỹ. Chắc cô ta đã đăng gì đó lên instagram hay facebook nên em ấy đã biết được"

Taeyong cũng không có chút ấn tượng nào về việc Jaehyun từng ở Mỹ lúc nhỏ, cậu ấy kể cho họ nghe từ khá lâu rồi, lúc đó anh vẫn không hề chú ý nhiều đến cậu.

"Mày lại thế nữa rồi..."

"Lúc đó tao say quá" Johnny nhăn nhó. "Trong suốt một tháng tao chỉ có ở nhà, đi ăn, đi mua sắm, rồi chơi bóng rổ, và khi tao quyết định đi tiệc tùng một lần duy nhất trước khi về thì cái mớ hỗn độn này lại xảy ra. Chết tiệt!"

Taeyong cũng hơi bất ngờ mà nhếch mày. Người ở phía trước anh lúc này không còn là Seo Johnny của vài tháng trước nữa, hắn mệt mỏi và đau khổ trước căn bệnh thất tình lần đầu tiên trong đời mình gặp phải. Taeyong chưa từng thấy hắn phải trằn trọc suy nghĩ, phải cảm thấy tội lỗi vì đã tới một bữa tiệc hay vì đã ngủ với một người lạ. Hắn có lẽ đã trưởng thành vài phần và nguyên nhân thì không ai khác, chắc là Jung Jaehyun rồi.

Taeyong 'À' một tiếng, dường như vừa hiểu ra một vấn đề to lớn lắm. Những dấu hiệu khó hiểu và khác thường anh thấy ở Johnny trong thời gian qua chính là bởi vì hắn đã biết thật lòng mà yêu đương rồi. Jaehyun đã thay đổi Johnny thật nhiều, vậy mà những gì họ trả lại cậu ấy lại là thói hư tật xấu, những lời đồn thổi,...

"Mày yêu Jaehyun thật, phải không?" Taeyong hỏi hắn sau một hồi im lặng, như để xác nhận một lần nữa nhận định của mình.

Johnny cau mày, hắn lăn lộn trên sofa rồi quay đi, lưng hắn đối diện với anh, nhưng đang cố trốn tránh sự thật.

"Tao không biết đâu".

Cuộc hội thoại giữa hai người bạn thân không gặp nhau suốt một tháng kết thúc, Taeyong cũng quay đi, chán nản với lấy cái điều khiển và bật Netflix. Anh chọn bừa một bộ phim dài ba tiếng để giết thời gian cho tới giờ ăn tối. Đến phút thứ 90, Johnny ngoảnh đầu lại phía sau một lúc rồi quyết định ngồi dậy và tham gia cùng Taeyong. Bộ phim hết cũng đúng 7h tối, Taeyong ra ngoài mua đồ ăn nhanh và nhân tiện lái xe đi đổ xăng, anh đi một mình bởi lí do kinh điển của người kia: say máy bay.

Sau hơn ba mươi phút, Taeyong trở về nhà, mở cánh cửa và được chào đón bởi những âm thanh cãi vã, anh liền vội vã đẩy cửa vào rồi lo sợ nhìn khung cảnh trước mắt mình. Jaehyun và Johnny đang cãi nhau rất to, cậu không ngừng buông những câu chửi rủa, hai mắt Jaehyun đã sớm đỏ hoe nhưng cậu vẫn chưa rơi một giọt nước mắt nào. Taeyong đứng giữa không khí căng thẳng ấy, anh không quên đóng chặt cửa lại để những tiếng mắng chửi kia không lọt ra ngoài trước khi nhảy vào can ngăn cả hai.

"Này, này! Cả hai bình tĩnh đi"

Mặc cho Taeyong cố khuyên bảo, Johnny không những chẳng thèm nghe mà ngược lại còn không chịu kém cạnh Jaehyun. Hắn hét lớn bằng tiếng Anh, giọng đầy bực bội:

"It was just an one night stand!"

"Oh, now you're using English?" Cậu nhìn hắn đầy thách thức. "Then why don't you get the fuck out of here and go back to your fuckin' country to fuck around with girls just like what you always do?"

Taeyong bất lực nhìn họ, anh chẳng hiểu cái gì hết. Tất cả những gì anh nghe được chỉ có Fuck, fuck và fuck. Anh cúi xuống đặt túi đồ ăn xuống đất, ngay khi vừa mới ngẩng đầu lên, một âm thanh nghe đến chói tai vang lên khiến Taeyong bất động. Anh tròn mắt nhìn hắn, rồi nhìn về phía cậu đang ôm lấy một bên má.

"SEO YOUNGHO!" Taeyong rống lên, anh không thể tin được Johnny vừa làm gì. Anh không thể tin được Johnny lại làm vậy khi mà mới vài tiếng trước hắn còn đau khổ vì Jaehyun. Taeyong lao đến đẩy Johnny ra xa khỏi cậu, hắn nhìn xuống lòng bàn tay đỏ ửng của mình và thở hổn hển, dường như cũng bị chính mình dọa cho khiếp sợ.

"Mày mất trí rồi hả?!" Anh quát lớn và lay mạnh cơ thể cứng đờ của Johnny. Lúc này, Taeyong quay lại nhìn Jaehyun, cậu đang nhìn cả hai người, đôi mắt đầy căm phẫn lúc này không ngừng tuôn ra nước mắt làm bóng cả khuôn mặt đỏ bừng lên vì tức giận và vì cả cái tát chói tai vừa rồi. Trước khi Taeyong định nói thêm gì, Jaehyun gào lên:

"Tao ghét mày. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao nữa"

Jaehyun nhặt cái balô của cậu ở dưới sàn rồi chạy ra tới cửa. Cậu quay lại và hét to: 'Asshole' trước khi đóng sầm cánh cửa lại, mạnh đến mức khung ảnh treo ở bên cạnh cũng rơi xuống vỡ tan. Tiếng sập cửa lớn và tiếng 'choang' ấy khiến không chỉ Taeyong mà cả Johnny cũng phải giật mình. Anh quay sang nhìn hắn lúc này đã như kẻ vô hồn, túm lấy cổ áo Johnny và rít từng tiếng một.

"Chẳng phải mày yêu cậu ấy sao? Thằng khốn"

Hắn nhìn Taeyong, và anh thề rằng mình đã thấy khóe mắt hắn ươn ướt, Johnny nắm lấy cổ tay của Taeyong. Anh tưởng hắn sẽ định đánh mình, nhưng Johnny chỉ giật mạnh tay anh ra rồi lẳng lặng bỏ vào phòng mà không nói lời nào. Sau đó là nhiều những loại âm thanh va chạm vang lên do đập phá từ phía sau cánh cửa phòng hắn. Taeyong đứng một mình giữa căn phòng khách lớn và nghe tiếng đổ vỡ vang khắp nhà. Có những người hàng xóm gõ cửa và đang chửi ầm ở bên ngoài kia nhưng người ở bên trong lúc này lại không một ai thèm quan tâm. Taeyong đi đến nằm xuống sofa. Anh nhớ lại vài phút trước, nhớ lại gương mặt phẫn uất của Jaehyun, nhớ lại tiếng chửi rủa của cậu và cả tiếng 'chát' như muốn đâm một nhát ngon lành vào ngực anh khiến Taeyong đau đớn.

Và anh nghĩ đến người bạn của mình, người mà anh vừa căm ghét vừa thương hại ngay lúc này, hắn đã làm cái quái gì vậy? Người biết rõ nhất việc Johnny yêu Jaehyun đến mức nào không phải anh, mà chính là Johnny. Tại sao hắn không thể hiểu điều đó, tại sao hắn không thể chấp nhận chứ? Một loạt câu hỏi cứ hiện ra trong đầu Taeyong. Rồi hình ảnh Jaehyun khóc lóc khiến anh nhìn cũng phải đau đến quặn lòng cứ ảm ảnh anh mãi không thôi. Có lẽ giờ này cậu lại đang ở quán rượu, không thì đang lang thang trên đường cũng nên, nhưng Taeyong lại không thể nhích nổi cơ thể mình đứng lên đi tìm câu trả lời. Anh cứ nằm ì ở đấy mãi, những ngày sau đó, Taeyong cũng chẳng nhớ mình đã làm gì nữa.

Sau trận cãi nhau to ấy, Taeyong đã phải nộp phí phạt vì gây rối trong khu nhà, nhưng cả hai chẳng ai thèm quan tâm đến chuyện đó. Johnny luôn im lặng, Taeyong cũng không thể làm gì để cạy mồm hắn ra được, hắn cứ như kẻ mất hồn đi lại trong nhà suốt mấy ngày liền. Phải mất một tuần Johnny mới bắt đầu khỏi nhà.

Nhưng Johnny lại dần dần cư xử tệ hơn. Ban ngày hắn có thể vui vẻ nói chuyện hay đi ra ngoài cùng Taeyong, đến tối khi Taeyong về nhà, Johnny không bao giờ có ở đó. Taeyong biết hắn lại đến vũ trường hoặc đi uống rượu, lúc Johnny trở về nhà, đồng hồ luôn chỉ đã quá 1h sáng. Sau mỗi đêm Johnny đẩy cửa vào, hắn lại trong trại thái say bí tỉ và lại mang về một người mới. Hắn làm tình với họ điên cuồng hơn bao giờ hết, trái ngược với tiếng gầm gừ ngày một giận giữ của hắn, những người phụ nữ kia lại càng lúc càng kêu to và thỏa mãn hơn.

Taeyong nằm trong phòng mình đeo tai nghe nhạc ở mức to nhất. Không biết từ bao giờ Taeyong lại chay tịnh thế này. Có lẽ, là từ khi Jung Jaehyun bắt đầu len lỏi vào đầu óc Taeyong, chiếm lấy mọi suy nghĩ và tâm trí của anh, mà đó là lúc nào, Taeyong cũng chẳng thể biết được.

Cả ngày lẫn đêm, cậu cứ ám ảnh, đeo bám anh tới mức khi Jaehyun đang đứng ngay trước của nhà anh, Taeyong vẫn tưởng là mình đang mơ.

Anh chạy ra mở khi nghe thấy tiếng chuông lúc 9h tối, Jaehyun đứng đối diện anh, từ đến chân đều đã ướt như chuột lột. Taeyong còn chưa thể mở nổi miệng mình để thốt ra một câu ngạc nhiên thì cậu đã lên tiếng trước:

"Chào"

Taeyong không trả lời.

"Johnny có nhà không?"

Anh lắc đầu.

"Ừm. Tớ cũng đoán vậy"

"C-cậu... đã có chuyện gì xảy ra vậy?"

"Xin lỗi nhé, tớ vào nhờ bên trong được không? Ở ngoài mưa to quá, tớ bị ướt hết rồi nên tớ chỉ biết đến đây được thôi"

Anh đờ người ra mất vài giây, rồi vội vàng đứng sang một bên để cho Jaehyun vào trong.

"Tớ vào phòng Johnny, đừng nói cho anh ấy nhé" Jaehyun vừa nói vừa cởi bỏ chiếc balô và cả đôi tất đã ngấm nước mưa của mình. Taeyong gật đầu nhìn cậu, anh vẫn chưa quen với sự hiện diện của Jaehyun ở đây.

"Này, cho tớ mượn quần áo của cậu nhé? Nếu tớ dùng của Johnny thì anh ấy sẽ biết mất"

"Ừ. Thôi, cậu cứ vào trong đi"

Jaehyun đang tắm rửa trong phòng Johnny, Taeyong mang vào một bộ quần áo anh ít mặc đến và cả chiếc boxer mới tinh. Anh ngồi xem TV một mình sau khi vừa cho đống đồ ướt sũng của Jaehyun vào máy giặt. Cửa phòng Johnny mở cạch một cái và Taeyong quay sang nhìn như một phản xạ tự nhiên, ngay lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm cho hàm dưới tưởng như có thể chạm đất.

Jaehyun bước ra khỏi phòng hắn, trên người chỉ mặc chiếc T-shirt trắng và boxer màu đen của Taeyong. Chết tiệt, anh chắc chắn là mình có để cho cậu một cái quần màu xám trong phòng nữa, đây có lẽ là thói quen mặc ở nhà của Jaehyun sao? Taeyong không thể rời mắt khỏi cậu, mái tóc nâu vẫn còn ướt của cậu xòa xuống chạm vào mi mắt, gân cổ và xương quai xanh nhô lên trên làn da trắng sữa đầy bắt mắt, và chân của Jaehyun, đôi chân luôn khiến Taeyong như muốn phát điên lên mỗi khi nghĩ đến. Cậu bước lại gần phía anh, từng bước chậm rãi một như đang muốn trêu đùa Taeyong, ngồi xuống bên cạnh anh và xem TV như không có chuyện gì xảy ra. Như thể cậu ta biết rõ mình đang làm gì với Taeyong nhưng vẫn giả vờ như không biết gì vậy.

Jaehyun cúi xuống tìm cái gì đó dưới ngăn bàn phía trước, rồi cậu lấy ra cái túi zip lock nhỏ đựng cần sa và chiếc bật lửa mà Johnny để ở đó. Cậu rủ anh nhưng anh từ chối, cũng chẳng hiểu sao, anh không có tâm trạng đến vậy. Sau khi hút đến hơi cuối cùng, Jaehyun ngồi ngửa ra đằng sau và thở dài thỏa mãn.

Anh nuốt nước bọt, mắt chưa hề rời khỏi cậu một giây nào. Một lúc sau Jaehyun nằm xuống, đôi chân dài miên man duỗi thẳng ra và đặt lên đùi anh, cậu vẫn high ở trên tận trời mây mà không rõ hay không liệu có nhìn thấy biểu cảm cắn răng chịu đựng của Taeyong lúc này. Jaehyun không biết rằng lúc phê thuốc, trông cậu gợi tình hơn bao giờ hết. Và mùi sữa tắm của Johnny trên người Jaehyun mang lại cho anh cảm giác khác hoàn toàn khi anh ngửi nó từ người Johnny. Và, chết tiệt, hai chân cậu ấy không chịu ngoan ngoãn nằm yên trên đùi Taeyong mà lại động đậy đến khó chịu.

Rồi cuối cùng cậu cũng quay sang nhìn anh, đôi mắt lờ đờ của Jaehyun chạm nhau với đôi mắt đầy ham muốn của Taeyong. Một chân Jaehyun đưa lên từ từ, đặt lên vai Taeyong và quàng qua cổ anh, cậu dùng lực chậm rãi đẩy Taeyong xuống. Taeyong không một chút phản kháng, lúc này ở trên cậu, cả người ở giữa hai chân Jaehyun và đối diện với ngực cậu. Anh ngẩng lên nhìn Jaehyun hoài nghi, và nhận lại từ cậu một nụ cười đầy ẩn ý.

"Cậu đang làm cái gì thế?" Taeyong bình tĩnh hỏi

"Làm được cậu muốn. Được không?"

Điều anh muốn, thật trớ trêu lại là điều sai trái. Trong đầu Taeyong đang hét lên bảo anh hãy đẩy cậu ra, ném cậu ra khỏi nơi này và không bao giờ gặp lại cậu nữa, nhưng cơ thể của anh đã đi quá xa mất rồi. Có cái gì đó trong Taeyong như bị đập vỡ, và anh không còn quan tâm đến mình đang nghĩ gì hay mình nên làm gì nữa, khi anh ý thức được chuyện này là sai trái thì Jaehyun đã đang nằm ở phía dưới anh rên rỉ không ngừng.

Taeyong hôn cậu mạnh bạo như chưa từng được hôn bao giờ, tay anh luồn vào trong áo của Jaehyun mà xoa nắn, vuốt ve điên loạn. Taeyong lúc này chính là con thú đã nhịn đói lâu ngày được bày ra trước mặt một yến tiệc hoành tráng, một con thú đói khát có được Jaehyun. Cậu kêu ư ử trong cổ họng, cố đẩy Taeyong ra khiến anh giật mình một lúc:

"S-sao vậy?"

"Đợi một chút"

Jaehyun nói rồi với lấy chiếc balô ở dưới sàn, lôi từ trong ra một chiếc bao cao su và một gói lube đóng túi nhỏ đưa cho Taeyong. "Lần đầu cậu làm với con trai đúng không?"

Taeyong đỏ mặt gật đầu.

"Đeo bao vào đi" Jaehyun khẽ cười và nói.

Lúc Taeyong mang bao cao su đã có chất bôi trơn, anh ngẩng lên nhìn cậu, và Taeyong thề rằng, chết tiệt, trong hai mươi năm cuộc đời anh sống chưa từng có cảnh tượng nào quyến rũ và gợi dục đến mức này. Jaehyun đã cởi bỏ cái boxer từ lúc nào và đang tự mình đưa đẩy hai ngón tay ra vào cái lỗ của mình. Mẹ kiếp, nó làm cho thằng nhỏ của Taeyong ngay lập tức chào cờ mà không cần một chút tác động nào. Jaehyun phát ra những âm thanh và cả gương mặt của cậu lúc này khiến Taeyong muốn phát điên. Nhưng anh vẫn kiên nhẫn quan sát từng cử động của cậu, quan sát biểu cảm vừa đau vừa thỏa mãn của Jaehyun.

Cậu rút tay ra, thở dài một tiếng rồi nhìn Taeyong, hai chân mở rộng hơn đầy mời gọi, ánh mắt Jaehyun như muốn nói 'Hãy ăn sạch em đi' và cái cách anh nhìn cậu lúc này cũng như đang gào thét rằng, được lắm, tôi sẽ làm em tới chết.

"Mau cho vào đi"

Không phải để cậu lặp lại lần thứ hai, Taeyong đưa cậu nhóc của anh vào trong cậu và cả hai cùng lúc rên lên. Xung quanh Taeyong lúc này chặt và nóng không chịu được, anh nóng vội không để cậu có thời gian thích nghi mà ngay lập tức đưa đẩy mãnh liệt. Taeyong nhìn người dưới thân mình lúc này đang rên rỉ mỗi lúc một lớn hơn, hơi thở mỗi lúc một khó khăn hơn, trong đầu bắt rủa thầm tên Seo Youngho chết tiệt, anh ghen tị với hắn.

'Thì ra đây là những gì hắn được nhìn thấy mỗi ngày'

'Johnny khốn nạn chết tiệt có phúc mà không biết hưởng'

'Johnny ngu ngốc, tên đần độn ngu ngốc nhất thế giới, mày đúng là đần độn ngu ngốc nhất thế giới'

Jaehyun đưa tay xuống nắm lấy cậu nhỏ của mình, xung quanh cậu siết chặt lấy Taeyong khi bắn ra chất dịch màu trắng đục lên bụng của cả hai. Thấy Jaehyun đã thỏa mãn, anh chậm rãi rút ra làm cậu không khỏi thở dài tiếc nuối. Jaehyun ngó xuống phía dưới Taeyong rồi mỉm cười, cậu ngồi thẳng dậy, hai chân vẫn vắt trên hai bên đùi của Taeyong và giúp anh lột chiếc bao cao su ra. Taeyong nhìn Jaehyun từ từ cúi xuống, đôi mắt vẫn không rời anh, cậu BJ cho anh cho đến khi Taeyong không thể kiềm chế được mà ra hết bên trong miệng Jaehyun. Anh không thể tin được là cậu đã nuốt xuống hết toàn bộ, Jaehyun liếm môi một lần nữa rồi lập tức đứng dậy đi vào phòng tắm sau khi thu dọn những thứ họ vừa bày bừa ra đem vứt đi. Cậu quay trở ra sau gần mười phút, trên người lúc này đã có chiếc quần màu xám của Taeyong.

Jaehyun tiến lại chỗ Taeyong ngồi, bàn tay cậu đưa lên vuốt ve má của anh rồi cậu cúi xuống đặt môi mình lên má Taeyong, nói nhỏ:

"Lần sau đến nhà tớ. Tớ sẽ làm cho cậu sướng"

Cậu rời đi ngay trước khi Taeyong kịp phản ứng lại. Anh ngồi yên lặng trên sofa một lúc, rồi từng đợt từng đợt những suy nghĩ bắt đầu ập đến. Anh đã làm tình với Jaehyun. Anh đã làm tình với người yêu của bạn thân mình. Dù Jaehyun và hắn đã chia tay hay chưa, Taeyong vẫn biết rằng Johnny còn rất yêu cậu, và điều anh làm vừa rồi chính là phản bội và làm tổn thương người bạn của mình. Nhưng anh cũng thích cậu, anh lại càng không thể ngăn nổi bản thân mình lại. Đó là màn làm tình tuyệt nhất trong đời của Taeyong. Taeyong trở thành kẻ mất trí mỗi khi mọi chuyện liên quan đến Jaehyun, anh không thể dừng lại dù cho trong thâm tâm anh thật sự muốn chấm dứt chuyện này tới mức nào. Anh biết mình là kẻ khốn nạn đến nhường nào, anh nguyền rủa bản thân và tự thề rằng đây sẽ là sai lầm cuối cùng trong đời mình. Nhưng vài ngày sau đó, Taeyong đã lờ đi những suy nghĩ của mình và để cho con quỷ trong anh nổi dậy làm chủ.

Khi bạn cùng phòng của Jaehyun - Haechan, về quê thăm nhà, cậu đã thật sự gọi cho Taeyong với lí do 'trả lại anh bộ quần áo', và Taeyong cũng đã mang bộ đồ cậu để lại lần trước đã được giặt sạch đến trước cửa chỗ Jaehyun ở. Họ làm tình ở nhà cậu một lần rồi dần dần là vài lần, ở mọi nơi mọi chỗ có thể trong nhà cậu. Chẳng mấy chốc mà gần ba tuần trôi qua, Taeyong vẫn thỉnh thoảng lại lén tới chỗ Jaehyun sau lưng Johnny. Nếu Jaehyun biết, chắc chắn cậu sẽ nói rằng chẳng có gì phải giấu diếm cả. Nhưng cậu không hiểu, người sai là anh chứ không phải cậu. Cậu có lẽ cũng không hiểu được Johnny lúc này đã tệ đến mức nào.

Anh biết, chắc chắn Jaehyun hận Johnny nhiều lắm, nhưng điều đó không có nghĩa là anh phải tận dụng nó làm cơ hội để tiến đến với cậu. Thời gian gần đây Taeyong đã chẳng còn hay gặp Johnny ở nhà nữa. Hắn ra ngoài chơi bời và thác loạn đến quên cả bản thân rồi chỉ về nhà lúc trời đã sáng và ngủ cho tới tối hôm sau, khi tỉnh dậy, hắn lại tiếp tục cuộc sống bê tha ấy. Mặc cho anh đã vài lần ngăn không cho hắn bước ra khỏi cánh cửa kia, hắn đã không còn quan tâm đến người xung quanh đang nói gì nữa. Johnny như sống trong cái địa ngục mà hắn cho là lối thoát ấy nhưng lại không thể nào thoát ra nổi.

Còn anh thì vốn đã có thể dừng lại nhưng Taeyong ích kỷ hơn mình tưởng quá nhiều. Mỗi khi ở cùng Jaehyun, cái cảm giác tội lỗi lại hiện lên trong đầu Taeyong. Anh nhận ra, mình mới chính là thằng khốn trong mối quan hệ này. Vì thế mà khi Jaehyun hỏi anh, mối quan hệ giữa anh và cậu là gì, Taeyong đã không thể trả lời.

Jaehyun ngồi trong xe của Taeyong mặc lại quần áo sau cuộc làm tình vừa rồi. Cậu co hai chân lên ghế, nghiêng mình ra phía cửa sổ xe đang mở và bực bội rít một hơi từ điếu thuốc:

"Vậy tại sao cậu lại quan hệ với tớ?"

Anh không trả lời, và Jaehyun bật ra một tiếng cười đầy chua xót:

"Ra là tớ đối với cậu chỉ có thế"

"Tớ cũng không muốn như vậy"

"Cậu thật đần!" Jaehyun gắt lên khi quay về phía Taeyong và trừng mắt. "Cậu không hiểu là lúc đó tớ tìm đến cậu vì tớ thật sự muốn cậu hay sao?"

Jaehyun nói đúng, anh không hề biết mục đích cậu xuất hiện trước cửa nhà anh ngày hôm đó là gì, và cũng chưa từng thắc mắc. Đến lúc này, Taeyong mới như vỡ ra nhiều điều, chẳng lẽ nào Jaehyun lại thật sự thích anh... Nhưng anh lại chưa từng mảy may cân nhắc điều đó?

Anh biết làm sao đây? Chuyện này không phải vốn đã sai ngay từ đầu rồi hay sao?

"Xin lỗi cậu, nhưng lẽ ra chúng ta không nên làm những chuyện này ngay từ đầu"

Jaehyun nhìn anh, cậu vội vàng quay đi và nhìn ra ngoài cửa sổ khi bắt đầu thấy cay cay ở khóe mắt.

"Tại sao với tớ lại không thể?"

"..."

"Vì Johnny, phải không?"

"Ừ... Tớ sao có thể yêu người yêu cũ của bạn thân mình..."

Taeyong buông một câu nhẫn tâm nhưng lại khiến anh nhẹ nhõm như vừa trút được một gánh nặng. Điều mà anh đã giữ trong lòng bao lâu nay, điều mà anh vẫn chưa thể vứt bỏ cái sự ích kỷ chết tiệt của bản thân để nói với cậu, cuối cùng cũng được thốt ra. Giữa hai người là một khoảng lặng đến ngột ngạt như muốn bóp chết Taeyong. Từng câu từng chữ anh buông như một lưỡi dao sắc bóng và lạnh ngắt cứa vào từng thớ thịt trên cơ thể cậu.

Jaehyun muốn khóc thật to ngay lúc này, nhưng cậu còn muốn quay sang và đánh cho anh tới khi gần chết cho hả dạ mới thôi. Vậy mà tất cả những gì cậu có thể làm chỉ là im lặng. Taeyong ngồi bên cạnh cậu, đôi mắt nhìn vô định về phía trước và gương mặt gần như không một sắc thái biểu cảm của anh lúc này khiến anh như một kẻ giết người nhẫn tâm ở xứ xa lạ. Nếu như Jaehyun biết rằng, điều Taeyong muốn làm ngay bây giờ là rút lại những câu nói của mình và lao đến ôm chặt lấy cậu, cậu sẽ không chỉ ngồi ở đó im lặng.

Taeyong ước cho điếu thuốc kia đừng bao giờ tàn, để Jaehyun không mở cửa xe và bước ra ngoài lạnh lùng đến thế. Cậu vứt nó xuống đất và lấy mùi giày dí chặt nó nhưng thể toàn bộ cam chịu và phẫn nộ của mình đều dồn hết vào đó.

"Thôi, cậu về đi"

Cậu bỏ lên nhà, chỉ còn mình Taeyong ngồi ở đây. Jaehyun chốt chặt cửa phòng phòng và uất ức vừa ném tung hết đồ đạc trong phòng vừa khóc, miệng không ngừng chửi rủa người mà ai cũng biết là ai. Đáng lẽ ra ngay từ đầu cậu đã không nên dính dáng bất kỳ cái gì tới những người như họ, chẳng ai biết được rằng cuộc sống của Jaehyun đã trở nên như thế nào từ khi cậu quen Johnny và Taeyong, cậu cũng chưa từng trải qua những cảm xúc mà Johnny hay Taeyong mang lại. Những người đã thay đổi Jaehyun lại đồng thời khiến cậu đau khổ và chán ghét bản thân.

'Người yêu cũ thì sao chứ?'

'Bạn thân thì sao chứ?'

Giá như Jaehyun biết được rằng giây phút bóng dáng cậu vừa khuất, nước mắt Taeyong liền mất kiểm soát ào ra không ngừng, liệu cậu có chạy ngay đến bên anh và ôm chặt lấy anh ngay lúc này. Giá như Jaehyun cũng biết được rằng Johnny yêu và đau vì cậu nhiều đến nhường nào, liệu cậu còn tự mình đi tìm một chỗ dựa mới là Taeyong ngay từ ban đầu. Bởi vì cậu không bao giờ biết được, bởi vì những người xung quanh nói cậu là đứa lẳng lơ, Jaehyun cho rằng mình sẽ không thể có được cái gọi là tình yêu thật sự ấy.

Cuối cùng thì cả cậu, cả anh, cả hắn, đều không xứng đáng được hạnh phúc.

Sau đêm hôm ấy trở về nhà, Taeyong ngồi ở sofa đến hơn 3h sáng cho tới khi Johnny đẩy cửa vào. Hắn và anh nhìn nhau một lúc sau tưởng chừng như một thời gian rất rất lâu rồi mới gặp lại, anh đứng lên đỡ cơ thể say xỉn của hắn ra ghế. Taeyong đưa cho Johnny lon nước giải rượu và ngồi xuống bên cạnh hắn. Đã lâu lắm rồi Taeyong và Johnny mới lại ngồi với nhau ở đây, trong chính căn nhà của hai người. Hắn nhìn anh một hồi lâu, dường như có bao nhiêu điều muốn làm cho rõ, nhưng lại thở hắt ra một cái rồi quay đi. Taeyong quyết định rằng anh không thể để ngày hôm nay kết thúc như buổi tối hôm đó, cũng bởi vì cảm giác tội lỗi và ngột ngạt. Anh mở lời trước, một vài câu hỏi han thường ngày thôi. Rồi câu chuyện của cả hai bằng cách nào đó kéo dài cho tới khi mặt trời rọi ánh nắng vào và họ cùng ngủ thiếp đi trên sofa trong khi màn hình TV vẫn tiếp tục sáng. 

Sau lần nói chuyện ấy, mối quan hệ của cả hai dần quay trở lại bình thường và tình trạng của Johnny đã khá hơn rất nhiều. Bẵng đi một thời gian, kỳ nghỉ đông kết thúc và mọi người bắt đầu quay trở lại trường cho một kỳ học mới, anh và hắn không còn gặp lại Jaehyun nữa nhưng không ai trong cả hai nhắc đến cậu. Anh không nói cho Johnny biết về chuyện giữa anh và Jaehyun, còn hắn thì thể hiện ra rằng mình đã quên cậu rồi nhưng Taeyong biết thừa điều đó là không phải.

Johnny nói với mọi người là hắn đã chia tay Jaehyun, nhưng suốt khoảng thời gian sau đó, tất cả cũng đều nhận ra một điều bất thường là hắn vẫn chưa yêu thêm một ai, nhưng không một ai thắc mắc. Có những lúc Taeyong thấy Johnny đang cười đùa vui vẻ với họ nhưng ánh mắt hắn khi quay sang nhìn anh lại thật khó đoán. Mỗi lần chạm phải cái nhìn đó, Taeyong lại bán tính bán nghi nghĩ rằng có lẽ nào Johnny đã biết gì không. Nhưng anh cũng hiểu rằng Johnny vẫn chưa thể vượt qua, cậu ấy quả thật ảnh hưởng đến Johnny nhiều đến thế.

Taeyong lại nghĩ về Jaehyun nhiều hơn. Có lẽ không ai biết được chuyện giữa anh và cậu ấy nên chẳng một ai hiểu rằng anh nhớ Jaehyun cũng nhiều như Johnny nhớ cậu, hoặc thậm chí còn hơn thế. Mà anh cũng không dám chắc nữa. Bởi dù gì đó cũng chỉ là đoạn cảm nắng ngắn ngủi thôi. Nhưng mà trái tim của Taeyong cũng thật rối rắm. Nếu đem đặt lên bàn cân, anh cũng không biết tình cảm của anh dành cho Jaehyun hay của hắn ai nặng ai nhẹ. Nhưng bên cạnh đó, anh cũng tôn trọng cái tình cảm mà hắn dành cho cậu, dù Johnny không bao giờ nói rõ điều đó ra và thậm chí là còn chối bỏ, nhưng hắn chưa bao giờ có thể giấu nổi hành động của mình.

Họ nghe nói Jaehyun đã chuyển vào trong ký túc xá trường và đi tình nguyện vài tháng ở thành phố khác, nhưng chỉ có mình Taeyong và Johnny biết lí do vì sao. Khi Jaehyun quay trở lại, họ bắt gặp cậu đứng ở trước cổng trường cùng một nhóm học sinh khác, Jaehyun chạm mắt với hai người rồi trong tích tắc vội vàng quay đi. Cậu vẫn chẳng thay đổi chút nào, cậu vẫn đẹp như mọi khi. Johnny trở nên bối rối khi nhìn thấy cậu, hắn muốn bước đi thật nhanh nhưng chân lại không thể nào nhích nổi. Hắn cứ đứng ở đó đối mặt với nền đất, Taeyong nghiêng người xuống, cố tìm kiếm ánh mắt của Johnny.

"Tao mong lần này mày sẽ không trốn tránh"

Taeyong rời đi để người bạn của mình ở lại với một mớ hỗn độn trong đầu. Vài ngày sau đó, anh nhìn thấy Johnny đang đi từ phía xa thì dừng lại khi thấy Jaehyun, hắn quay lưng về phía Taeyong nên anh không thể biết hắn đã nói gì. Taeyong mừng vì Johnny đã chịu bước ra đối diện với cậu. Jaehyun đứng phía trước hắn, đầy ngại ngùng và bối rối, rồi gật đầu chào hắn và bước đi tiếp. Cậu tiến gần về phía anh, tim Taeyong đập thình thịch và anh nghĩ mình đang vã cả mồ hôi khi nhìn thấy Jaehyun đang càng lúc càng lại gần đây. Nhưng rồi cậu đi ngang qua anh, mắt họ không chạm nhau mặc dù Taeyong đã cố nhìn về phía cậu như đang cầu xin sự chú ý. Cậu lướt qua anh trong một khoảnh khắc, đủ để Taeyong ngửi được thấy mùi hương quen thuộc của cậu. Hương bạc hà ấy len lỏi qua mũi Taeyong vào bên trong cơ thể, đánh thức mọi giác quan và tế bào anh. Rồi từng đợt từng đợt những ký ức ập về trước Taeyong... Anh không thể ngăn dòng nước nhỏ bất chợt lăn dài trên má. Anh nhớ cậu đến phát điên lên.

Giây phút họ bước vào kỳ nghỉ hè, Johnny và Jaehyun quay lại với nhau. Bằng một cách nào đó, họ quay lại với nhau sau ngần ấy thời gian trời. Cái nắng gắt mùa hè rọi xuống đùa nghịch trên mái tóc màu nâu có phần sáng hơn ngày trước của Jaehyun, ánh mặt trời như mơn trớn trên làn da không tì vết của cậu. Jaehyun ngồi đối diện anh, hai mắt nheo lại vì nắng và trên má cậu hiện lên hai cái lúm đồng tiền xinh đẹp, cậu mỉm cười nói chuyện cùng đám bạn của họ. Jaehyun chống khuỷu tay lên bàn và đặt cằm mình tì lên cổ tay, cậu nghiêng người về phía bên cạnh mình, ánh mắt và toàn bộ sự chú ý đều đổ dồn về người ấy. Người mà không phải là anh.

Taeyong ngắm nhìn cậu, không hề để tâm đến những gì cậu và mọi người đang nói chuyện, và anh hơi cúi xuống, khẽ cười một cái. Có lẽ đây mới thật sự là những gì anh muốn, được ở bên Jaehyun một lần nữa, được nhìn thấy bạn thân mình vui vẻ trở lại, ngồi nghe tiếng cười rôm rả của những người bạn,... Taeyong chọn cho mình một lối đi khác để hạnh phúc. Hạnh phúc khi yêu thương nhìn cậu từ một góc nhìn khác.

Những năm tháng đại học của Taeyong có nhiều sai lầm, nhưng tất cả rồi sẽ trở thành kỷ niệm, sẽ không có một điều gì anh muốn quên đi. Anh đã từng yêu Jaehyun, và có lẽ vẫn luôn như vậy. Nhưng Taeyong chọn giữ lại cho riêng mình những điều ấy. Còn hiện tại, anh đắm mình hưởng thụ khoảnh khắc này, có Johnny ở đây, có cậu ở đây.

________________________________________

Taeyong từng nhịch ngợm điện thoại của Jaehyun lúc ở nhà cậu, anh nhìn thấy màn hình nền của Jaehyun vẫn là bức ảnh cậu và Johnny chụp với nhau, cậu cũng chưa hề xóa đi một tin nhắn hay bất cứ thứ gì từ Johnny.

Lần đầu tiên Taeyong hỏi Johnny vì sao hắn lại để ý tới Jaehyun, Johnny cợt nhả hỏi ngược lại anh.

Lần thứ hai anh hỏi hắn, cũng vẫn câu hỏi ấy, vào cái ngày hắn say bí tỉ ngồi cạnh anh, Johnny mỉm cười nhìn Taeyong, trông hắn lại tỉnh táo hơn bao giờ hết và nói: "Tao đã yêu Jaehyun từ trước khi em ấy và Ten hẹn hò rồi. Tao đã yêu Jaehyun từ rất lâu rồi."

Sau cùng, Taeyong biết rõ một điều rằng, nếu như anh và Jaehyun đã từng thật sự yêu nhau, thì anh chắc chắn Jaehyun rồi vẫn sẽ quay về bên Johnny.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro