2. Khán giả mà cũng không hẳn là khán giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận đấu sau của Jaehyun là với trường M nhưng được tổ chức tại trường cậu. Tuy nhiên Jaehyun vẫn phải tới sớm hơn bình thường để chuẩn bị. Chuyến xe buýt đầu tiên trong ngày vắng tanh, chỉ có vài người cho đến khi tới bến của Johnny. Anh chàng ngồi cùng cậu và liên thiên về đủ thứ trên trời dưới bể, cốt cũng để giữ cho cả hai tỉnh táo.

"Anh nghe ngóng được đối thủ của cậu bên trường M cũng đẹp trai lắm đấy, lại còn tốt tính được lòng thầy cô lắm. Nghe cũng ngon lành ha?"

Jaehyun lắc lắc đầu giơ tay xin hàng với niềm yêu thích chăm lo cho đời sống tình cảm người khác của Johnny.

"Em ước rằng sau này anh sẽ yêu phải một người vừa đẹp vừa đào hoa để anh lúc nào cũng phải kè kè giữ rịt, khỏi rảnh đi lo chuyện của em nữa."

"Chà, người đấy chắc còn chưa được sinh ra. Gu thẩm mỹ của anh cao lắm chứ bộ." Johnny phẩy tay. "Mà không đánh trống lảng nha. Chuyện với Kim Mingyu sao rồi?"

Jaehyun nhăn mặt. "Người ta chỉ xã giao thôi mà anh, đừng gán ghép lung tung!"

"Chà chà thế à? Thế mà sao hôm đấy thi thố xong anh thấy môi em sưng thế? Lại còn ra xe muộn nữa?" Johnny chọc chọc vào má Jaehyun dài giọng trêu. Mặt Jaehyun đỏ bừng lên càng khiến Johnny vỗ đùi cười ha hả. "Biết rồi nha. Có bồ rồi nha. Khi nào gọi nó tới giới thiệu cho mọi người xem nào. Anh hứa chỉ mang theo Yuta, Jungwoo, anh Tae--"

Jaehyun đến phát hoảng, cậu luống cuống bịt miệng Johnny lại, còn thiếu nước nhét nguyên cái áo khoác trên tay vào họng ông anh nhiều chuyện.

"Không phải đâu mà! Anh đừng nói linh tinh cho mọi người!"

Nhưng Johnny cậy có thân hình cao lớn hơn Jaehyun, khua tay hai cái đã đẩy cậu ra được, lại còn vừa đập thùm thụp vào lưng cậu vừa chỉ tay ra cửa sổ.

"Ờ thế ai kia? Jung Jaehyun em yêu quý, nói anh nghe xem ai đang đứng trước cổng trường chúng mình kia?"

Đôi co qua lại một hồi mà xe buýt đã gần đến nơi, Jaehyun quay ra nhìn theo hướng Johnny chỉ mà hồn xiêu phách lạc. Không biết ngày xưa cái ông Tào Tháo bên Trung Hoa có đi lạc sang Triều Tiên bao giờ không mà lại có được thằng con thằng cháu thiêng y như ông ta. Còn chưa đốt rác đã lên thế này là thế nào hả Kim Mingyu?

Mà bình thường cậu ta chưa đủ thu hút sự chú ý hay sao mà giờ tay lại đang cầm bó hoa gì to bự chảng lòe loẹt thế kia? Tóc thì vuốt ngược lên rẽ bên ba bên bảy? Sơ mi, quần jeans, sneakers xuống phố cứ như fashionista? Hôm nay Kim Mingyu bị làm sao thế???

Jaehyun còn đang vật lộn với mớ bòng bong trong đầu mà đã bị Johnny kéo xềnh xệch xuống xe từ lúc nào. Cái tên Tào Tháo con kia cũng ngó nghiêng vài cái rồi toét miệng cười, chạy ngay tới chỗ họ, nom cái tướng không khác gì con cún bự. Johnny bên cạnh đã bấm tay vào vai cậu để nhịn cười đến nỗi cậu phát đau lên được.

"Jaehyun thi tốt nhé!" Mingyu cười khoe răng khểnh khi chìa bó hoa ra.

Đàn ông đàn ang ai lại làm mấy cái trò như với nữ sinh mộng mơ thế này không cơ chứ?! Xấu hổ chết đi được. Jaehyun ôm đầu, chỉ mong mặt đất nứt ra làm đôi và nuốt cậu luôn xuống.

"Jaehyun? Jaehyun lúc xấu hổ càng đáng yêu ghê!"

Không! Cậu không cần mặt đất nứt ra nữa! Cậu phải chạy thôi! Lần đầu tiên trong mười bảy cái xuân xanh phơi phới, Jung Jaehyun gạt hai bàn tay bắt bóng thì dính còn bắt tình thì không của Johnny ra bằng tất cả sức bình sinh rồi co giò chạy như ma đuổi. Mà ma còn đỡ đáng sợ, Mingyu đuổi mới kinh hồn khiếp vía đây này!

Jaehyun chạy bán sống bán chết, tới cửa nhà thể chất còn va phải ai đó, suýt ngã ngửa ra sau nếu không kịp bám vào khung cửa.

"Mắt mũi để đi đâu đấy?!"

Kim Doyoung bị cậu va phải đang nhăn nhó ngồi dưới đất. Jaehyun vội vàng đỡ anh ta dậy, vừa xin lỗi cuống quít vừa ngoái lại phía sau. Trời ạ Kim Mingyu đuổi đến nơi rồi, lại vẫn còn tha theo cái bó hoa đó nữa.

"Jaehyun không sao chứ?" Mingyu nắm vai Jaehyun quay lại nhìn một lượt từ trên xuống dưới khiến cậu như một con tôm bị luộc xong lại ném vào tủ đá, chết rồi vẫn chưa được thoải mái.

"Này người có sao là tôi chứ không phải nó! Cũng có mắt mà không biết dùng à?"

Doyoung cau mày gắt gỏng. Jaehyun nhận ra lại một lần nữa cậu thầm cảm ơn cái miệng đanh đá của anh ta vì Mingyu đã buông cậu ra. Sau vài câu giảng hoà, Doyoung cũng bỏ đi nhưng vẫn ngoái lại lườm một cái như tên bắn. Ánh mắt này khiến Jaehyun phát rùng cả mình.

Còn lại Jaehyun và Mingyu, cậu nhanh miệng nói cần chuẩn bị thi đấu, không còn nhiều thời gian. Mingyu gật đầu, lại định đưa bó hoa nhưng Jaehyun dúi trả lại. Mingyu hơi sượng nhưng lại đổi sang nháy mắt ngay được.

"Vậy lát nữa thắng rồi tôi sẽ tặng cậu sau vậy. Khỏi ngại nữa nhé?"

Cậu ta chẳng cần chờ Jaehyun trả lời mà kiếm một chỗ ngồi ở khu khán giả Bowling, cứ khi nào Jaehyun quay ra cậu ta đều mỉm cười với cậu. Đột nhiên cậu ta hô lớn "Jung Jaehyun! Jung Jaehyun! Jung Jaehyun!", bắt nhịp cho khán giả cổ vũ cậu.

Trời ơi ai đó làm ơn cứu cậu với! Cái này không gọi là cổ vũ mà là hành hạ tinh thần vận động viên trước giờ thi mà! Sao bình thường lúc nhắn tin Kim Mingyu có thế này đâu? Cậu ta sao đấy nhỉ?!

Jaehyun vừa xấu hổ vừa sợ. Thậm chí đội Bắn cung đang ở cách đó hai khu cũng nghe thấy mà quay lại nhìn. Doyoung đang nhìn Mingyu mà cau mày như nghĩ ngợi cái gì lung lắm, anh ta quay ra thì thào với Lee Taeyong bên cạnh. Đội trưởng đội Bắn cung nghe xong nhướn mày một cái nhưng lại nhìn chằm chằm Jaehyun. Bên khoé môi trái của anh ta nhếch lên thách thức.

Jaehyun bỗng cảm thấy hình như điều hòa trong nhà thi đấu hôm nay hoạt động hơi quá đà. Chắc chỉ còn có ông trời mới cứu được cậu khỏi cảnh khốn cùng này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taejae