4. Chuyện hai người mà cũng không hẳn là hai người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này Jaehyun cũng lại thắng, tuy nhiên điểm cách biệt không nhiều và tổng điểm của cậu cũng không cao được như lần trước. May mà cậu vẫn giành được quyền vào trận chung kết, nếu không cùng với chuyện biến mất trước giờ thi đấu, kèm theo sự xuất hiện của Kim Mingyu, huấn luyện viên đang đồ rằng cậu đang xao nhãng, nhất định sẽ phạt tập thể lực gấp đôi.

Mà nhắc đến cậu ta, vì cả người dính bẩn, lại mất cả bó hoa, cậu ta cuối cùng chỉ ở lại xem hết trận rồi vội vã chào cậu ra về. Jaehyun vẫn chưa có cơ hội nói chuyện dứt điểm ngày hôm ấy.

Những ngày sau khi Jaehyun chủ động nhắn tin, cứ vừa nhắc đến là cậu ta lập tức lảng tránh sang chuyện khác. Cuối cùng Jaehyun bỏ cuộc. Dù sao chỉ còn vài ngày nữa là đại hội thể thao sẽ kết thúc và chuyện giữa cậu và Taeyong sẽ không còn là một bí mật nữa. Tới lúc ấy, cứ cho như là Mingyu vẫn còn nhen nhóm ý định thì cũng sẽ từ bỏ thôi. Nhưng thực ra nhìn vào việc Mingyu trả lời tin nhắn thưa thớt dần và không chủ động gợi chuyện trước nữa, có lẽ cũng chẳng cần đến bước ấy.

"Có lẽ" nghĩa là không phải 100% chắc chắn. Dù có là 0,001% khả năng thì vẫn là "có lẽ". Jaehyun không phải là người ưa mạo hiểm vì vận may của cậu thực sự không bằng ai.

Người đang đứng trước cổng nhà thi đấu thành phố lần này cũng không ai khác ngoài Kim Mingyu. Huấn luyện viên nhìn thấy có vẻ không hài lòng lắm nhưng để chuẩn bị cho trận này Jaehyun vẫn luyện tập vô cùng chăm chỉ suốt những ngày qua nên chỉ dặn dò mấy câu rồi thôi. Johnny vỗ vai cậu một cái rồi nháy mắt xuống trước, có trời mới biết anh chàng lại sắp vẽ vời ra những gì với hội Yuta và Jungwoo.

Jaehyun lệt xệt lê hai chân nặng trịch xuống xe. Cậu liếc qua xe của đội Bắn cung. Quả nhiên Taeyong vẫn không thèm nhìn qua bên này, kể cả khi Mingyu chạy tới chỗ cậu, nhưng nắm tay giữ bao đựng cung trên vai anh đang nổi hết cả gân xanh lên. Doyoung có ném cho cậu một cái nhăn mặt và nhóc Mark vẫy tay chào nhưng cả hai bị Taeyong giục mau chóng đi theo anh vào trong. Anh giận rồi. Jaehyun cảm thấy như có một cơn nhức đầu đang giần giật nơi thái dương.

"Chung kết rồi, Jaehyun cố gắng lên nhé!"

"À, ừm, cảm ơn." Lúc này Jaehyun mới để ý Mingyu không mang hoa, cũng không ăn diện như lần trước mà chỉ mặc đồng phục thi đấu. "À cuối buổi là lễ trao huy chương và bế mạc luôn nhỉ."

"Ừ," Mingyu có vẻ ngập ngừng, "tôi xin lỗi vì lần trước...", cậu ta ôm đầu thở hắt ra, "...tôi xin lỗi vì đã làm cậu khó xử, tôi vô cùng xin lỗi..."

Giọng Mingyu nhỏ dần và đầu cúi thấp không dám nhìn vào mắt cậu. Jaehyun khe khẽ thở dài rồi vỗ nhẹ vào đôi vai đang rũ xuống đáng thương của cậu ta. "Không sao. Tôi không để bụng đâu mà."

Mingyu ngẩng đầu lên mừng rỡ. "Vậy thi xong gặp tôi một chút nhé?", cậu ta vội vàng nói tiếp khi thấy Jaehyun định ngắt lời, "tôi hứa sẽ không làm cậu khó xử nữa đâu.".

Nói rồi cậu ta vươn tay ra nắm lấy một góc tay áo của Jaehyun và giật nhẹ, ngước mắt nhìn cậu chờ đợi. Dù sao cũng phải nói chuyện cho rõ ràng rồi còn lo phía Taeyong nữa nên cậu gật đầu. Mingyu cười toe toét, lại chúc cậu thi tốt thêm một lần nữa rồi đi cùng với những người từ trường cậu ta. Jaehyun cũng tìm về khu vực thi đấu của mình.

Đội cung thủ đã đang khởi động, hôm nay họ thi đầu tiên, Bowling sau đó nửa tiếng nên Jaehyun vẫn còn thời gian. Taeyong đang thử cung nên quay lưng lại với Jaehyun, nhưng cậu dám chắc là anh biết cậu ở đây rồi khi Doyoung đã cao giọng nạt.

"Mày qua đây làm gì? À ơi ấy tớ với thằng bên trường S xong rồi à?"

Cánh tay đang giương cung của Taeyong vẫn giữ vững tư thế nhưng bờ vai vừa chuyển động cứ như thể anh vừa hít vào một hơi thật sâu nín nhịn. Jaehyun lại thấy cơn đau đầu lúc nãy ập đến.

"Thích thì qua thôi." Jaehyun nói với Doyoung nhưng cố tình lớn giọng hơn một chút. "Thi tốt nhé, tôi đi thay đồ đây."

"Làm gì kệ mày, tao có phải cái thằng trường S kia đâu mà mày báo cáo? Ngứa cả mắt!" Doyoung càu nhàu trong hoang mang.

Jaehyun giơ tay lên chào trớt quớt với Doyoung và Mark rồi quay lưng đi. Thực ra cậu thì có cái đồ gì cần thay đâu, quần áo đã chuẩn bị sẵn sàng từ nhà hết rồi. Cậu chỉ cố tình vào phòng thay đồ và chờ anh để xoa dịu cơn đau đầu nhức tim cho cả hai thôi.

Nhưng Jaehyun ngồi đến khi loa phát thanh trên đầu thông báo mời khán giả tới khu Bắn cung mà vẫn không có ai xuất hiện. Jaehyun úp mặt vào tay hít thở sâu mấy lần rồi đứng dậy trở về bắt đầu khởi động cùng huấn luyện viên.

Từ chỗ cậu nhìn sang bên đó hơi khó vì khuôn viên của nhà thi đấu thành phố lớn hơn ở các trường rất nhiều, nhưng cũng nhờ trang thiết bị ở đây hiện đại hơn nên có màn hình hiện điểm số khá lớn.

Bảng điện tử hiển thị người đầu tiên bắn là Doyoung. Thứ tự của đội vẫn có thể thay đổi nhưng thường Taeyong là người bắn đầu tiên vì tâm lý ổn định, có tác dụng phủ đầu đội đối thủ và Doyoung sẽ là người bắn lượt quyết định cuối cùng. Jaehyun cắn môi, tự hỏi không biết liệu có phải vì giận mình nên Taeyong mới phải thay đổi vị trí hay không.

"Tập trung nào chàng trai!" Huấn luyện viên nghiêm giọng nhắc nhở. "Dù đấu với đương kim vô địch cũng không được nản lòng!"

"Vâng ạ." Jaehyun cúi đầu vuốt ngược tóc mái ra sau khi trả lời. Cơn đau đầu đang lan dần khắp cơ thể rồi thì phải, khó chịu thật.

Huấn luyện viên ghé sát người cậu rồi nhỏ giọng thì thào. "Còn để việc tư ảnh hưởng việc công thì tuyệt đối không được đâu nhé!"

Jaehyun mím môi gật đầu. Lần đầu tiên trong nửa năm yêu đương lén lút, cậu cảm thấy hối hận với quyết định của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taejae