Cánh cửa cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi có chắc là ngươi thật sự không muốn sống nữa không"-Một tên áo đen hỏi, miệng đang nhai nhồm nhoàm quả táo đen cắn dở

"Đừng hỏi thừa"-Chàng trai nhếch mép

"Được, cầm lấy, tự xử đi, tất cả là do người quyết định"-Tên kia đưa cho cậu trái táo đen trên tay hắn

Không chần chừ, cậu bình thản đưa trái táo lạ đấy lên miệng, từ từ nhai và nuốt xuống. Cảm giác miếng táo kia vừa trôi xuống cổ họng, cậu thấy người mình nhẹ nhẫng đến lạ, rơi tự do vào một độ cao không xác định và dần dần mất hết cảm giác

Giờ đây cậu chỉ còn là một cái xác dưới này, còn linh hồn vẫn trên kia. Cậu hận hắn, nếu mối hận này chưa rửa sạch được, cậu sẽ mãi chẳng thể nào siêu thoát

_________________________

"Lý Thái Dung, tiếp nào"-Một ả hồ ly tinh đội lốt người tiếp hắn một ly rượu có nồng độ lớn, tay kẹp lấy vai hắn trong khi toàn thân vẫn đang uống éo

"Nếu mĩ nhân có lòng tốt, ta xin nhận"-Hắn nốc cạn ly rượu vừa nhận từ tay ả

Renggg...renggg...

"Mẹ kiếp, dám phá hỏng cuộc vui của ta"-Hắn điên tiết, ném cái điện thoại sang một góc

Quán bar bắt đầu thưa người, tạo cơ hội cho tiếng điện thoại càng ngày càng rõ hơn. Mẹ kiếp! Hắn ngồi khuỵu vào tường, tay cầm chiếc điện thoại trong góc lên mà áp vào tai, quả thật mắc nợ

"Có chuyện gì, nói cho nhanh chứ đừng làm hỏng cuộc vui của ta"-Hắn tức tối mà gào qua loa điện thoại, quả thật tụt hứng quá đi mà

"Thằng khốn nạn, mày còn dám lêu lổng thế trong khi vợ mày không quan tâm sống chết ra sao à"-Từ Anh Hạo qua đường dây điện thoại mà không kiềm được cơn tức giận do sự trơ trẽn của hắn, quát

"Sống thì nuôi cho ăn, chết thì chôn đi"-Hắn bị rượu thôi miên, giờ không đủ sức lực để vận não mà thất ngôn xất xược

Bípppp...

Hồi chuông dài vang lên, hắn ném mạnh chiếc điện thoại vào tường cho chết máy, rồi tiếp tục lại uống với ả ta. Thế đi cho đỡ bị làm phiền, thật tức chết đi được

Đồng hồ điểm 6 giờ sáng...

Tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi bên tai hắn, từng hồi chuông cứ đổ liên tục thật nhức tai. Hắn lòm khòm bò dậy, trong khi toàn thân đang vô cùng ê ẩm. Con mẹ nó, hôm qua hình như uống hơi nhiều rồi hăng quá thì phải. Giờ hắn chỉ muốn ở yên một chỗ cho qua cơn nhức cũng không yên.

"Ai gọi đó, có chuyện gì không?"-Hắn nửa tỉnh nửa mê mà trả lời điện thoại, không thèm để ý đến người gọi là ai

"Mày đang ở đâu rồi, Tại Hiền không qua được cơn nguy kịch, đến gặp nó lần cuối đi chứ đừng để phải hối hận"-Từ Anh Hạo nghe giọng vô cùng hối hả. Anh muốn đứa em họ yêu quý của mình nhất định phải gặp người nó yêu nhất lần cuối cho bằng được. Chỉ cần nó ra đi trong hạnh phúc thì anh cũng vui rồi

"Dẹp, tao đang nhức nhối lắm rồi, đứng cũng không xong chứ đừng đòi tao lái xe cả chục cây số tới bênh viện...cạch"-Hắn ngả gục xuống nệm, tiện nay ném điện thoại vào một góc của căn phòng

Tại bệnh viện Seoul, Từ Anh Hạo đang phừng phừng như ngọn lửa vừa được đổ dầu vào. Đáng chết, em hắn đã chịu quá nhiều tổn thương vì tên khốn nạn đó rồi

"Anh tin chắc chú sẽ nhận được những điều chú xứng đáng có được. Kiếp này chú đã phải chịu nhiều đau khổ rồi, nhất định phải báo thù được tên khốn kia rồi nhất định sẽ được siêu thoát. Ở bên kia hãy mạnh mẽ lên, anh tin tưởng chú"-Anh Hạo quỳ xuống bên cái xác lạnh ngắt của em họ mình. Anh thù tên máu lạnh họ Lý kia, thù đến tận xương tuỷ. Tại Hiền, nhất định sẽ được bình an.

_________________________

Chuyện của sáu năm trước...

Cận kề ngày cưới, Thái Dung bỗng uống nhầm một ánh mắt của ả hồ ly tinh kia mà cơn say theo cả đời. Cũng vì thế mà hắn đã không kiểm soát được bản thân mình, để rồi một mình Trịnh Tại Hiền vô tội hằng ngày bị nhấn chìm trong ngục tối.

Hằng ngày sau khi cưới, hắn đều đi làm sớm hơn một tiếng đồng hồ, nhân lúc Tại Hiền còn chưa thức dậy. Mỗi ngày trước khi đi làm, hắn đều khoá chặt cửa nhà để Tại Hiền nhất định không được bỏ trốn, nếu lỡ cậu có biến mất thì lúc đó là lớn chuyện với đấng sinh thành của hắn thì càng mệt. Cũng vì điều này mà trong suốt sáu năm trời dài đằng đẵng, Tại Hiền chỉ có thể quay quẩn trong căn nhà kia. Mỗi ngày trôi qua, cậu chỉ có thể ngắm nhìn thế giới to lớn ngoài kia qua khung cửa sổ. Trong căn nhà rộng lớn kia chỉ tồn tại một bóng người và sự cô độc vây quanh.

Đến Trịnh Tại Hiền cũng không biết sao cậu lại có thể chịu đựng được lâu như vậy. Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó và sức chịu đựng rắn rỏi của cậu cũng có lúc mòn. Điều này như giọt nước tràn ly khi Tại Hiền quyết định tự chấm dứt cuộc đời mình với một con dao lam, cậu đã chết, chết trong sự cô đơn và héo mòn của sức lực

Tại Hiền cũng đã không còn đây nữa nhưng đó không phải là chuyện để Thái Dung lấy làm xót. Hắn cảm thấy điều này còn tốt hơn như đang tạo cơ hội cho hắn và Tiểu Bình-con hồ ly tinh đội lốt người kia đến bên nhau

Hắn đã buông em thật rồi, nhưng Tại Hiền vẫn chưa chết đâu, em vẫn còn sống dăng dẳng ở đây, trong cơn ác mộng hằng đêm của hắn. Thù này nhất định sẽ báo, để rửa sạch tâm hồn đẫm nước mắt của em, bù đắp cho những tháng ngày Tại Hiền sống cùng sự cô đơn mang rợ kia. Trò chơi này chỉ mới bắt đầu thôi, hãy chờ đó Lý Thái Dung, tên dã thú không có trái tim, người sẽ phải trả giá cho những tội ác của chính bản thân mình thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro