4#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nhanh chóng bỏ nó và túi rồi gọi xe tới rước mình về. Trên xe , anh cứ cầm trên tay sợi dây chuyền của Jennie và ngắm nhìn nó. Bác tài xế ngồi ở vị trí lái xe cũng đc 1 phen bất ngờ vì từ trước tới giờ thiếu gia đâu say mê một vật gì đó đâu? Nhiều nhất khi anh chăm chú làm hay ngắm nhìn cái gì đó thì cũng chỉ từ 2 đến 3 phút là hết nhưng còn đằng này anh ngắm nhìn sợi dây chuyền đó tận 1 tiếng rưỡi đồng hồ rồi
"Cậu chủ àh! Đến nhà rồi" - Bác tài xế LEE lên tiếng kéo Taehuyng thoát khỏi sức hút của sợi dây chuyền. Bác Lee lén nhìn thử sợi dây. Nhìn bên ngoài thì nó khá đẹp nhưng nếu nhìn kĩ thì nó cũng tầm thường thôi! Dạng đồ chơi cho con nít ấy. Mà vậy thì cũng hơi quá nhưng nếu một thiếu nữ nèo đó đeo sợi dây đó vào thì................ nhìn khá lạc hậu và sẽ bị khinh bỉ nhưng mà tại sao nó lại làm đại thiếu gia mê mẫn đến vậy? Bác Lee ngẫm nghĩ cỡ 5 phút thì cuối cùng Taehuyng cũng chịu lết xuống xe.
"Con chào mẹ, chào ba"- Taehuyng lễ phép chào ba mẹ mình rồi bỏ lên lầu
Không biết nó đã thành thói quen chưa chứ mỗi lần về thì anh luôn chộp lấy cái điện thoại. Anh nhanh chóng ấn một số trong danh bạ tên là " Mark" thằng bạn buôn muối" vì khi ai nói chuyện với nó mà nó cảm thấy nhạt quá thì nó sẽ lấy bịch muối thật mà nó đã thủ sẵn trong cặp., trong túi quần, trong túi áo sơ mi , trong túi áo khoác, trong ........ ưm...... ờ CỔ😶😶😶, hất hoặc nhẹ hơn là rải lên đàu đứa đó rồi ngồi nói chuyện tiếp, nhìu lần Mark cũng làm như vậy với nam chính của chúng ta nhưng vì là bạn thân nên chưa bị gì.
"Ê Mark! Mày qua nhà tao đi! Tao có chuyện cần nói"- Taehyung mệt mỏi khi vừa phải trả lời điện thoại vừa với tay lấy chiếc áo khoác mỏng.
"Ừ" - Mark
Khoảng 5 phút sau, trước cửa nhà Taehyung xuất hiện một chiếc moto màu đỏ sành điệu. Mark ung dung bước vào nhà rồi lễ phép chào ông bà Kim.
------------------------------
Sau đó Taehyung dẫn Mark đến tiệm trang sức của bạn thân anh - Mark để kiểm tra sợi dây chuyền. Tới nơi anh lấy sợi dây ra một cách cẩn thận còn thằng bạn anh thì ở kế bên trố mắt nhìn sợi dây chuyền. Trố mắt nhìn là không phải khâm phục hay cảm thán vẻ đẹp của nó mà lại bất ngờ vì một sợi dây chuyền "Rẻ tiền" như vậy mà Taehuyng phải kêu mình và đi đến tận tiệm trang sức nổi tiêng và chất lượng nhất Seoul - SEUNGWAN (bịa đó mừ , đừng tin, không có thật đâu ), để kiểm tra chất lượng của sợi dây
"Mày không đùa chứ?" - Mark ngạc nhiên hỏi
" Đùa gì ?" - Taehyung liếc nhìn Mark một cái rồi thôi
"Này! Một sợi dây chuyền rẻ tiền mà mày cũng kêu tao là sao?"- Mark bất lực than vãn với Taehyung
"Ừ! "- Nhạt, nhạt,nhat,nhạt,nhạt
"Mày nhạt quá con! Hên cho mày là tao không đem theo bịch muối . Không thì mày cũng sẽ đc tao nêm nếm cho bớt nhạt"- Mark
"Kiểm tra sợi dây này giùm tôi" - Taehyung chỉ gật đầu qua loa vài cái với thằng bạn thân rồi vào vấn đề
Cô nhân viên nhận lấy sợi dây một cách cẩn thận,nhưng trong lòng cô ấy hiện rõ sự khinh thường người sở hữu sợi dây này ( cô này là nhân viên mới nên ko biết Taehyung là bạn của Mark)
---------------------------------------------------
10 phút sau
Taehyung đến để lấy sợi dây, cô nhân viên thấy anh thì liền lên giọng nói:
"Sợi dây này có giá trị đấy ! Nhưng so với giới làm ăn giàu có như chúng tôi thì cái này chỉ xứng cho đám con nít chơi thôi!"
Nói rồi cô ta lấy sợi dây đưa cho anh nhưng lần này cô nhân viên ấy ko còn tận tình và cẩn thận với sợi dây này nữa. Anh mặc kệ cái thái độ như "quằn què" của cô ta , ung dung bước ra khỏi cái chốn "đặc biệt " này.
Thấy nhân viên đối xử với Taehyung như vậy , trong lòng Mark cứ thấy khó chịu , khuôn mặt của Mark đang dần đỏ lên như lửa đốt, thoáng chốc cậu đã lấy lại cái "thần thái" nhạnh nhùng , gằng giọng nói:
- Từ ngày mai cô không cần đi làm nữa đâu! Nhớ thu dọn luôn xấp giấy tờ của cô
Trên khóe môi của cậu cong lên một đường hoàn mỹ vì cái cảm giác sa thải nhân viên đang là thú vui của cậu. Nói thật à nha! Đây là cô nhân viên thứ 200 rồi đấy! Sa thải cũng vừa vừa chứ, để cho SeungWan - chị của Mark còn có nhân viên giúp đỡ.
-------------------- Tại nhà Jennie----------------
"Bé Rose của chị đâu rồi ? Chị nhớ em quá" - Jennie dễ thưng của chúng ta đang kêu bé Rose đáng eo
Rose chỉ chạy lại ôm chị mình mà không nói gì hết, rồi nhẹ nhàng buông tay chạy vào phòng, đừng ai hiểu lầm bé nhé! Bé chỉ đang ăn chocolate mà không cho chị biết thôi
Jennie cười nhẹ, rồi bỏ vào bếp . Hôm nay Jennie sẽ làm khá nhìu món. Mà vì sao lại nhìu ư? Mình cũng không biết nữa, nói chung là cho hai chị vào bé cún Milo.
(Tua nhanh đoạn ăn nha)
Cơm nước xong xuôi , Jennie dọn dẹp bàn ăn, rửa chén, rồi hôn bé Rose một cái trước khi ngủ. Hành động đã thành một nhiệm vụ bất đắc dĩ mà Jennie phải thực hiện hằng ngày. Dọn dẹp xong hết rồi, cô bước lên phòng , chộp lấy ngay cái điện thoại, vừa mở lên thì thấy ngay tin nhắn : "bận" của Lisa, vậy là không ai dạy cho bé Rose rôi, cô thở dài mệt mỏi
"Bỏ 1 ngày thì chắc không sao đâu nhỉ?"- cô nghĩ thầm












































ỦA END RỒI
END CHAP4
XIN LỖI VÌ RA TRỄ. Hơi ngắn nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro