Chap 11:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"mấy người ...mấy người đoàn kết ăn hiếp tôi ! "- ả vờ đưa tay lên dụi mắt, ráng nặn ra từng giọt nước mắt
"được nếu vậy thì tôi rời nhóm, tôi .., tôi sẽ thi cá nhân"- nói rồi ả quay đi.
Mọi người tỏ vẻ rất vui , còn hơn vậy nữa ! Bây giờ thì thoải mái đi thi rồi!
---------------
Còn về phía ả.......
Ả chạy , nhưng chạy chậm cơ ! Vì ả nghĩ , lúc ả đi thì mọi người sẽ lôi kéo ả ở lại . Nhưng không , mọi người sau khi đã tiễn ả ra khỏi nhóm thì cũng đường ai nấy đi.
Tầm 5 phút sau, chẳng thấy động tĩnh gì. Ả mới từ từ mở tay ra , xoay người lại, ở đấy chẳng có ai , chỉ có mấy cô nhân viên vệ sinh và một vài chú chó bảo vệ nữa chứ !
Sana vội vã chạy về, nhìn ả bây giờ chẳng khác gì một cô gái điên nhỉ ? Tóc ả khá bù xù , tấn phấn trang điểm cũng dần chảy xuống , mồ hôi ả nhể nhại trên cổ và trán. Lisa ném cho ả ánh mắt khinh bỉ , loại này mà xứng ở chung với cô á ?
____________
Cùng thời điểm đó , phía Jennie
Cô đáng lẽ thường đi về cùng Lisa , nhưng hôm nay , cô buộc phải ở lại trường chờ hắn . Vì hắn bảo , phải đi theo hắn về nhà làm cái được gọi là"ra mắt bố mẹ" của hắn ...... ra mắt gì chứ ! Cô căn bản là không nằm trong tim hắn . Chắc là cho có thôi , chứ hắn mà đủ tư cách để yêu cô
_____________
Ngồi trong xe mà lòng bồn chồn không thôi ! Bố mẹ hắn có khó lắm không ? Dễ chịu , nghiêm khắc ,.... vô vàn câu hỏi xuất trong đầu cô , nhưng cần gì phải lo nhỉ ? Cũng chỉ là cho có , nhưng cứ sợ sợ thế nào ý . "Này , hay là đi về đi , hôm khác tôi tới" - cô hạ thấp giọng , mắt không cố định mà hướng tứ phía . "Hừ , sao lại về nhỉ ? Chẳng phải gặp bố mẹ tôi vui lắm sao ? Cô có thể tỏ thành ý với tôi ?" - hắn nhìn thẳng vào mắt cô , nở nụ cười đểu . Jennie hít sâu vài phát , bình tĩnh : "anh ảo tưởng à ? Chẳng qua là tôi...tôi.. đến kỳ rồi , tôi sợ nó... nó ..." , trong khi Jennie còn đang lúng túng, sợ hãi thì hắn lại ung dung lướt điện thoại : "thì sao nào ? Cần tôi mua cho à?" - "không nói nhiều , đưa tôi về ... nhanh....nhanh...hay ngày mai tôi mời anh đi xem phim ... đứa tôi về" - cô mệt nhọc năn nỉ , chắc cũng mềm lòng. Nhưng nhây như đỉa thì Jennie số 2 không ai số 1 , vào những tính huống như vầy thì cách nhây nhây chính là biện pháp. Hắn thì cứ mặc kệ cô cứ giở trò nhây nhây , bính thản lướt điện thoại . Nhưng cuối cùng hắn vẫn phải thua cô : "được rồi , quay đầu xe"

End

P/s : chờ mình cóa lâu hăm :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro