8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin kinh ngạc nhìn anh. Anh ta vừa nói gì cơ? Bà xã tương lai á? Kim tổng băng lãnh, vô cảm, vô vị này mà biết yêu? Ôi, chắc hôm nay trời sập mất!

Nhìn bộ dạng ngạc nhiên của cậu, anh không khỏi bật cười. Trông kìa, Park Jimin quý'ss tộc'ss đang há hốc mồm, mặt thì...như thằng đần, đầu còn không hiểu đang để đi đâu.

Jimin càng tròn xoe mắt khi thấy Taehyung cười. Thề bằng cả danh dư của cậu, từ nhỏ tới giờ, đây là lần đầu tiên Taehyung cười đúng nghĩa, không phải những nụ cười mỉa mai hay những cái nhếch môi khinh bỉ.

Jimin nhanh chóng rút điện thoại ra rồi bấm bấm gì đó. Lúc đầu dây bên kia bắt máy, cậu vội vội vàng vàng nói.

"Chúa ơi! Cho tôi một chiếc xe cấp cứu đến- Áaaaaaaa! Này, trả tao cái điện thoại!" Jimin của chúng ta như muốn gào thủng màng nhĩ của người bên đầu dây. Nhưng chưa kịp nói hết, chiếc điện thoại đã nằm gọn ghẽ trong bàn tay của Kim Taehyung.

Anh nhướn mày thách thức nhìn Jimin. Ý nói anh bị tâm thần sao? Hôm nay là ngày tận thế của cậu rồi đấy, Park Jimin!

Cảm nhận được luồng sát khí đang vây quanh mình, cậu theo bản năng mà co rúm người lại. Ánh mắt Taehyung lạnh lẽo nhìn cậu như muốn xuyên thủng luôn thân thể quý giá của Park Jimin.

Đứng ngoài cuộc, Jennie không khỏi cảm thấy phiền phức, trong lòng thầm cầu mong là đôi bạn trẻ này có thể làm hòa a.

Một người cứ đứng nhìn, sát khí tỏa ra nhiều vô kể. Còn người còn lại đang ôm chặt lấy thân thể mình trên ghế sô pha. Người khác nhìn vào không thể tin được đây là Kim tổng và Park tổng. Thật mất mặt!

Sức chịu đựng của cô có giới hạn, nên cô khó chịu lên tiếng, cố gắng để hai cái con người này thôi làm trò hề.

"Hai anh à, đi ăn đã rồi tính sau. Em đói lắm rồi~" Nói xong cái câu này, Jennie cảm thấy thật tởm. Dù không muốn đâu, nhưng cô vãn phải giở cái giọng nũng nịu này ra vì bé bụng kêu la ầm ĩ lắm rồi.

Nghe thấy bảo bối của mình than phiền, Taehyung lập tức bỏ qua thằng bạn tri kỉ mà quay sang ôn nhu với cô.

Khóe môi Jimin giật giật. Trong lòng đau nhói đến từng dây thần kinh. Làm sao Taehyung có thể vứt bỏ thằng bạn 15 năm của mình chỉ để... hỏi bà xã muốn ăn gì cơ chứ?

"Kim Taehyung, thật mất giá mà! Lần này, TAO GHIM!"

______________

Tại nhà hàng BBQ

Bà người bọn họ bước vào thu hút sự chú ý của mọi người. Người con gái thuần khiết nhưng không kém phần quyến rũ làm bao nhiêu ánh mắt thèm thuồng đổ dồn vào cô. Đi bên cạnh là hai người đàn ông điển trai, khí chất cao ngời ngời và quyền lực.
(Au: Đi ăn thôi mà có cần...)

Ba người chọn một cái bàn bên cạnh cửa sổ để ngồi. Cô phục vụ mang menu đến bàn ba người. Ánh mắt của cô ta dán chặt lên người Taehyung. Jimin và Jennie liền ném cho cô ta cái nhìn khinh bỉ nhưng có vẻ cô ta chả quan tâm.

"Cho tôi món này, món này, món kia,..." Jennie chỉ tay lia lịa trên chiếc menu khiến cô phục vụ ghi đến mỏi cả tay. Hai thăng đàn ông ngồi đối diện trố mắt nhìn cô.

Nhận thấy có ánh mắt nhìn mình, Jennie ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt của hai người. Cô ngượng ngùng cười xuề xòa, mặt đỏ lựng lên như quả cà chua.

"Ahaha... Em...ăn hơi nhiều..." Càng về cuối, giọng cô lại càng nhỏ lại, khiến cho hai người kia phải bật cười vì sự đáng yêu của cô.

"Không sao đâu. Ăn nhiều đáng yêu mà." Jimin cười thân thiện với cô, không để ý rằng ác quỷ đang ngồi cạnh...

Taehyung lườm Jimin đến cháy cả mắt. Vợ của anh mà cậu ta cư nhiên dám cười đùa. Đáng nhẽ người nói phải là anh mới đúng.

Không nói không rằng, Taehyung cầm cái con Iphone X của cậu ta đập bộp lên cái đầu đỏ hoe kia.

Jimin bị đánh đau đến chảy nước mắt, nhưng phải nuốt ngược vào trong, không thì người ta bảo không giống đấng nam nhi. Cậu uất ức giương đôi mắt đẫm nước lên nhìn anh, mếu máo nói.

"BỐ MÀY CÓ LÀM GÌ MÀY ĐÂU MÀ MÀY ĐÁNH TAO THẾ!"

Trái ngược với Park Jimin, Kim Taehyung anh đây trong lòng vô cùng hả hê vì đã xử phạt được thằng hám gái này. Anh nở một nụ cười, nhàn nhạt nói.

"Thế vợ tao có làm gì mày đâu mà sao mày cứ nhìn vợ tao suốt thế."

Đến đây, Jimin thật sự cứng họng. KIM TAEHYUNG, TAO GHIM MÀY LẦN HAI! Làm cậu mất hết hình tượng, lại còn ở chỗ đông người nữa chứ!

Đúng lúc đó, đồ ăn được mang ra. Jimin thầm cảm ơn trời vì đã cứu cậu khỏi cái tình huống oái oăm này.

Vừa nhìn thấy đồ ăn, Jennie liền phi vào ăn với tốc độ chóng mặt. Chỉ mười phút sau, cô đã đánh chén hết một nửa số đồ ăn cô đã gọi, trong khi hai người kia vẫn đang cầm đũa ngạc nhiên nhìn cô.

"Nè...Ực...Sao hai...người...ực...không ăn đi..." Cô nhồm nhoàm nói.

"À...Ăn đây. Ăn đây." Anh nhanh chóng cầm đũa lên ăn phần của mình.

Jimin chậm rãi ngồi ăn, thần thái vô cùng quý tộc khác xa hai vợ chồng háu ăn kia. Đúng là vợ chồng! Cậu lắc đầu ngán ngẩm nhìn hai người.

Sau khi ăn xong, ai cũng no nê. Jimin chợt lên tiếng.

"Hay bọn mình đi chơi công viên đi." Jennie nghe vậy thì gật đầu lia lịa. Nói gì chứ đi chơi là cô thích lắm.

Taehyung miễn cưỡng đồng ý. Nhìn bảo bối vui như vậy anh không nỡ từ chối.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro