Chương 16: Mặt đối mặt_ Chờ bố mẹ trở về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11h đêm...
"Ở đây không có mọi người. Giờ thì ông muốn nói gì thì nói đi, Kim Min Seok."
Trong thư phòng, trên hai chiếc ghế bành đặt đối diện nhau, là hai con người có thể nói là có uy quyền nhất trong gia tộc nhà họ Kim chỉ sau Kim Jong Dae.
"Ta chỉ muốn hỏi xem ngươi sống ở đây có thoải mái hay không thôi mà." Kim Min Seok tự nhiên ngả lưng trên ghế bành.
Jennie mặt tỉnh bơ rót một ly trà đẩy ra trước mặt ông bác đáng kính.
"Sao rồi? Kế hoạch hạ bệ ta của ngươi đã thực hiện đến đâu rồi?"
"Tiến triển khá tốt."
Ông nhấp một ngụm trà, thở dài khe khẽ.
"Bố của ngươi là một kẻ vô dụng, quả nhiên cũng sinh ra một con bé vô dụng như ngươi. Nếu nó không vô dụng thì sao nó có thể bị ta đạp ngã chứ?"
"Vậy là ông thừa nhận ông giết bố mẹ tôi?"
"Phải." Kim Min Seok chợt đổi giọng. "Ta đã giết thằng ôn Kim Seok Jin và con vợ của nó. Hai kẻ vô lại bọn chúng không đáng ngồi lên cái ghế đó!!!"
"Cái ghế Kim chủ nhân quan trọng với ông như vậy sao?"
"Hơn mọi thứ cháu gái ạ. Hơn cả mạng sống của ta, hơn cả gia đình ta. Hơn nữa, chỉ cần ngồi một chỗ mà cũng hái ra tiền, thử hỏi xem có quan trọng không?"
Jennie trừng mắt.
"Kim Min Seok, ông đánh bạc sao?"
"Thông minh lắm. Ta đang nợ một số tiền lớn, chỉ có cái ghế Kim chủ nhân mới có thể cứu vớt nổi ta."
"Sống chỉ vì một rắp tâm xấu xa như vậy, quả nhiên ông thật sự vô cùng sáo rỗng. "
"Đừng nói với ta mấy lời vô nghĩa như vậy! Ngươi cũng chết đi! Con rác rưởi nhà ngươi mau chết đi!!!!" Kim Min Seok bỗng nổi cơn tam bành. Ông ta đứng phắt dậy, lao tới bóp cổ Jennie.
Jennie bình tĩnh nhe nanh cắn thật mạnh vào cổ ông ta, một cước đá ông thẳng vào bụng. Ông nhanh chóng ngất đi.
Ra ngoài, đôi môi căng mọng chợt nhếch lên. Liều cái mạng một phen, Jennie đã có chứng cớ hoàn hảo để buộc tội Kim Min Seok. Nhớ lại khi ấy cô bật cười. Thuốc của bố tác dụng lên Kim Min Seok, quả nhiên khiến ông ta phát điên lên. Rút trong túi áo ra một cái hộp vuông vức bằng bạc, bên trong là 1 viên thuốc nằm trong một cái khe, bên cạnh là 2 cái khe khác không có thuốc. Đã sử dụng hai liều lên ông ta, chỉ một liều nữa sẽ khiến Kim Min Seok bại trận. Lần trước trong bữa ăn, cô đã âm thầm xuất hiện, trà trộn xuống bếp, tìm phần ăn được làm riêng cho người bác tệ hại của mình và cho thuốc vào. Lần này, nhân lúc rót trà, cô đã thả một viên vào ly trà của ông ta. Cơ thể vampire những lần đầu tiếp xúc với thuốc rất dễ mất bình tĩnh, đồng thời làm giảm bản năng của chúng, làm chúng suy yếu dần. Chỉ chờ đến ngày thích hợp, ông ta sẽ bại trận dưới tay cô.
-Flashback-
"Jennie."
"Dạ?"
"Cầm lấy đi."
"Đây là...?"
"Nghiên cứu của bố con ngày trước. Đó là thứ giúp kìm hãm cơn khát máu của vampire. Nhưng nó vẫn chưa hoàn thành xong. Con hãy mang nó theo để nghiên cứu và hoàn thành nó nhé. Có thể nó sẽ giúp ích phần nào cho con."
-End flashback-
Jennie mỉm cười. Nụ cười đẹp nhất từ khi cô xuất hiện ở dinh thự nhà họ Kim.
"Chỉ một chút nữa thôi."
Bầu trời lấp lánh đầy sao.
Giá mà bây giờ Doyeon và Samuel ở đây với cô nhỉ?
*********************
7h sáng, nhà chính Kim gia...
Jennie bước xuống nhà ăn sáng. Taehyung và Nayeon đã ra ngoài từ sớm để đến bệnh viện. Sự vắng mặt suốt 5 năm của Taehyung gây nên tổn thất không nhỏ cho bệnh viện Bangtan. Liên tiếp 3 ca phẫu thuật cần phải làm gấp. Bệnh viện tức tốc gọi cho Taehyung vào 4h sáng khi anh vừa cố chợp mắt được 5 phút.
Jennie khi biết Taehyung đưa Nayeon ra ngoài thì lòng quặn đau. Nhưng rôi cô tự nhủ phải gác chuyện này qua một bên mà tập trung vào kế hoạch.
Liều thuốc của Kim Seok Jin làm Kim Min Seok không nhớ gì về đêm hôm qua.
Tiếng chuông cửa vang lên trong lúc bầu không khí đang đông cứng lại ở phòng ăn như mọi ngày. Quản gia ra mở cửa, ngay sau đó trở lại với một bức thư trên tay.
"Ông chủ, thư mời của Hiệp hội vampire Đại Hàn Dân Quốc."
Kim Min Seok mở thư ra xem. Ông cười quỷ dị. Jennie cũng giấu nụ cười của mình sau tấm khăn ăn.
Cuối cùng thì ngày này cũng đến. Bữa tiệc họp mặt Chủ nhân.
Gọi là họp mặt nhưng thực chất là một cuộc sát hạch xem người đó có năng lực làm chủ hay không. Những Chủ nhân có nhiệm kỳ 2 năm trở lên sẽ đưa cả gia đình đến. Hiệp hội sẽ xem xét tất cả những gì mà vị chủ nhân ấy đã làm được. Nếu có bất kỳ điểm gì không phù hợp, chủ nhân đó sẽ bị phế truất và một người khác trong gia đình sẽ lên cầm quyền.
"Bữa tiệc bắt đầu vào ngày kia. Mọi người hãy chuẩn bị trang phục phù hợp."
Jennie giữ gương mặt bình thản cho đến khi bữa ăn kết thúc.
Bố mẹ, con sắp thành công rồi.
****************
"Doyeon à, cháu dậy chưa?"
"..."
"Doyeon. Cháu có ở trong đó không thế?"
Kim Namjoon sốt ruột gõ cửa phòng ngủ của 2 đứa nhóc.
"Ông, để cháu vào xem." Samuel đứng dậy khỏi bàn ăn đi vào phòng.
Doyeon còn đang cuộn tròn mình trên giường, chăn phủ lên mặt, nghe tiếng cửa mở càng rúc sâu vào chăn hơn. Samuel dùng hết sức mạnh của một vampire thuần chủng 5 tuổi lôi tuột nửa cái chăn ra.
"Chui đầu vào thế là bị ngạt đấy Yeonie."
Cậu nhóc nhìn kỹ mới phát hiện em gái đang khóc. Quá dễ để hiểu lí do vì sao.
"Doyeon. Anh đã bảo thế nào rồi?"
Doyeon vén chăn ngồi dậy đưa tay lau nước mắt. Anh trai đang gọi tên thật của cô bé tức là anh đang nói chuyện nghiêm túc.
"Không được khóc lúc mẹ không ở đây."
"Đúng rồi. Vậy sao vẫn khóc?"
"Em nhớ mẹ."
Samuel ngồi xuống giường. Doyeon trèo lên lưng anh. Hai anh em cõng nhau vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân.
"Anh cũng nhớ mẹ. Nhưng mẹ sẽ về với bọn mình thôi."
"Anh Muel. Em muốn cả bố nữa. Tại sao khi sinh ra bố không ở bên chúng ta? Bố ghét chúng ta sao?"
"Không đâu." Lấy khăn lau mặt cho em gái, Samuel lắc đầu. "Chỉ là bố mẹ bị chia rẽ thôi. Anh tin là bố không ghét chúng ta."
"Với cả mẹ hai đứa đang đi đón bố hai đứa về, nên đừng lo nữa." Ông Namjoon từ đâu bước vào nói với hai đứa cháu.
"Ông!"
"Đi nào. Ông cháu mình đi ăn sáng thôi." Tay bế hai đứa trẻ, Kim Namjoon đưa hai cháu ra phòng ăn. Cả ba chỉ có thể sống thật tốt, và ôm một niềm tin lớn Taehyung và Jennie sẽ trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro