01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc.

"Chúc mừng cho nam diễn viên trẻ tuổi nổi tiếng nhất màn ảnh 2018, Kim Taehyung. "

Tiếng MC vang vọng khắp phòng lễ. Khán đài bỗng chốc ồn ào hơn hẳn bởi tiếng hò hét của những người hâm mộ. Đây là thời khắc được mong đợi nhất trong buổi tối hôm nay. Đây là năm thứ ba, Kim Taehyung nhận được giải thưởng quý giá này. Kim Taehyung là nam diễn viên trẻ tuổi cực kì có sức ảnh hưởng hiện nay. Anh chính là hình mẫu đàn ông lí tưởng của hơn vạn người con gái ở xứ sở kim chi. Anh sở hữu khuôn mặt điển trai và ánh mắt đen lôi cuốn, dáng người cao làm anh luôn nổi bật so với người khác. Trong mắt các cô gái, anh là người được xem là bảo bối cần nâng niu, bảo vệ.

Kim Taehyung bước lên sân khấu. Khoác trên mình bộ vest đen sang trọng, anh chính là nghệ sĩ sáng nhất đêm nay, là tâm điểm được mọi người chú ý nhất, là 'con mồi' được nhiều 'thợ săn' rình mò nhất. Khắp nơi trên khán đài đều là tên anh, âm thanh phát ra từ khán đài cũng là tên anh.

Kim Taehyung, thành công lắm rồi!

"Xin chào mọi người, tôi là Kim Taehyung... "

Anh cầm trên tay chiếc cúp vàng, ánh mắt lướt ngang một lượt khán đài rộng lớn và lên tiếng. Hòa theo giọng nói của anh là tiếng reo hò của biết bao người hâm mộ.

"Thật sự rất cảm ơn mọi người vì đã giúp tôi nhận được chiếc cúp vàng danh giá này. Hi vọng trong tương lai, mọi người vẫn sẽ ủng hộ tôi. Thật sự cảm ơn. "

Kết thúc màn phát biểu, anh cúi đầu xuống chào khán giả, tóc rũ che khuất gương mặt, khóe môi anh nhếch nhẹ một cái.

_______________________

Vừa bước ra khỏi khách sạn cao cấp tổ chức lễ đã có chiếc xe màu đen sang trọng chờ anh. Nhanh chóng bước vào xe, Taehyung cởi bỏ áo khoác, tựa đầu vào đệm nghỉ ngơi. Trợ lý ngồi ở ghế phụ lái cầm trên tay hồ sơ, báo cáo lịch trình cho anh.

"Nghỉ ngơi một tiếng, 8 giờ 30 tham gia tuần lễ thời trang, 9 giờ 30 tới sân bay làm thủ tục bay qua Nhật và nhận phỏng vấn vào buổi sáng."

"Crystal." Anh tuỳ tiện nói lên tên biệt thự của mình.

Trợ lý Jin trợn mắt khi nghe lời nói phát ra từ Taehyung

"Kim tổng à, cậu lại muốn về đó? Đường không phải xa nhưng đây là giờ cao điểm, cậu chỉ có một tiếng nghỉ ngơi...."

Kim Taehyung hơi khó chịu lặp lại lần nữa "Biệt thự Crystal"

_______________________

Chiếc xe từ từ đỗ ngay trước cổng biệt thự, Kim Taehyung đã cầm theo áo khoác, vội vàng xuống xe, sải bước nhanh về cửa chính.

'Cạch'

Anh vội bước vào nhà, thay dép rồi tiến thẳng vào phòng bếp. Trước mắt anh là thân ảnh bé nhỏ mà hằng ngày đã không gần bên. Nhìn bóng lưng của người con gái ấy, trong lòng anh lại nổi lên một niềm ấm áp đến lạ thường. Cô ngạc nhiên vì tiếng động, quay người lại, khoé môi nở lên một nụ cười tươi

"Anh về rồi."

Taehyung như thức tỉnh, đáp giọng lạnh nhạt

"Tôi về lấy đồ, chút lại đi Nhật. "

Cô nhẹ nhàng bước đến bên cạnh anh, cầm lấy áo khoác của anh

"Anh đợi em một chút, em làm nóng đồ ăn. Anh ăn chút cơm rồi tắm rửa nghỉ ngơi. Còn lại để em làm. "

" ... "

Cô nhanh tay thao tác, chỉ trong chốc lát đã có một bàn ăn thịnh soạn. Taehyung khẽ cười nhẹ khi nhìn vào phần thức ăn ngon, tất nhiên, cô gái ấy không thể thấy được. Anh chẳng biết cô có xem lúc anh được nhận giải hay không, hoặc là cô cũng không để ý. Muốn nói ra nhưng anh phải nói dựa trên lý do gì?

Liệu cô có quan tâm anh được bao nhiêu giải? Hay vốn dĩ....cô chưa bao giờ quan tâm anh?

Thoắt cái anh lại phải rời xa ngôi nhà này. Có tâm trạng không bao giờ muốn đi khỏi nhưng Taehyung không thể không qua Nhật nhận phỏng vấn. Cuộc phỏng vấn này vô cùng quan trọng với anh, giúp anh có thêm tiếng tăm trong giới giải trí, giúp anh có được số tiền lớn.

"Anh này."

Cô gọi khẽ. Taehyung giật mình quay đầu. Cô liền bước tới đối diện với anh, tay thuần thục chỉnh lại caravat cho anh.

"Đi cẩn thận."

Nét mặt Taehyung dường như vui vẻ hơn, xen lẫn trong tim sự hạnh phúc tột cùng. Có thể đây là lần đầu trong hai năm trời anh với cô có thể gặp nhau lâu đến như vậy, tiếp xúc nhiều như thế. Tuy cuộc gặp gỡ chỉ diễn ra gần một tiếng đồng hồ nhưng anh rất vui và đầy hạnh phúc.

Giá như anh có thể giảm bớt công việc, giá như anh có thể dành cho thời gian cho cô nhiều hơn nữa. Và giá như...à thôi, đó là chuyện của vài năm về sau rồi.

'Jung Eunji, cảm ơn em.'

hết chương 1

#Munie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro