i.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nắng khẽ chiếu xuyên ô cửa sổ cũ kĩ, rồi vô tình lọt qua khe cửa gỗ và nhảy múa trên mặt anh. đó dường như là cách để đánh thức taehyung dậy sau buổi tối vô tình ' yêu thương ' jimin. đối với cậu, sự yêu thương ấy là ánh đèn mờ ảo và quyễn rũ, là sự phóng đãng đến tột độ và cả khoái cảm trong từng bước chuyển động. theo như cậu nhớ, hôm qua quý ông taehyung đây đã uống say đến mức quên cả phòng mình, rồi mang cả hương whiskey pha lẫn vodka lết vào giường jimin. và bằng cách quái quỷ nào đó, anh ta đã cướp mất lần đầu của cậu.

- tôi xin lỗi. hôm qua em có đau không?

taehyung ngái ngủ cố gắng đưa từng chữ ra khỏi đôi môi mỏng của mình. anh vớ chiếc áo sơ mi nồng nặc mùi nước hoa khoác lên người, rồi nhẹ nhàng cầm bàn tay cậu.

- đau chứ, nhưng không sao. lần sau anh cẩn thận hơn là được. với lại đừng có uống say như thế, lỡ mà làm điều gì không hay thì chính men rượu sẽ nhấn chìm anh đấy.

taehyung bật cười, tiện thể xoa mái tóc đen nhánh của cậu.

- quả là ngôn ngữ văn học. park jimin, tôi sẽ rất vinh hạnh nếu được em đồng ý làm việc trên cương vị nhà báo cho tờ purple chúng tôi. em sẵn lòng chứ?

cậu bất ngờ quay lại nhìn anh. ngũ quan không tồi, đôi mắt dài, chiếc mũi thẳng tắp, hàng lông mi tuyệt đẹp. và quan trọng nhất, chính là đôi môi mỏng màu đào cùng nụ cười hình hộp.

chúa ơi! jimin thầm nghĩ, có khi nào tạo hoá đã thiên vị taehyung một chút để tạo cho anh ta cái vẻ lãng tử phong trần này không?

- này anh, anh đẹp trai thật đấy.

taehyung một lần nữa cười lớn, bàn tay không chịu được mà đặt lên má jimin nhéo một cái rõ đau.

- em đáng yêu quá! jimin à, có phải em giả tuổi không? hai mươi ba rồi mà như con nít vậy. em xinh đẹp thế này thì tôi phải sống sao?

cậu lại quay sang nhìn anh, để hai cặp mắt đối nhau. mắt của taehyung lại mang chút nâu nhạt, làm jimin liên tưởng đến một cốc cafe đắng vào những ngày đông. jimin thề rằng, giờ cậu có thể viết một bài văn dài năm trang giấy chỉ để miêu tả vẻ đẹp của taehyung.

bỗng, anh đưa môi mình chạm môi cậu, một giữ sau gáy một tay nâng cằm jimin lên. có phải là cảnh hôn nhau đầy lãng mạn trong tiểu thuyết không vậy? jimin nhất thời đỏ ửng hai bên má, trong lòng chỉ muốn anh giữ môi lâu một chút để cậu có thể cảm nhận được vị ngọt ngào của taehyung.

- tôi lỡ cướp mất lần đầu của em, vậy tôi sẽ bù đắp cho em suốt quãng đời còn lại.

có phải tim cậu lỡ một nhịp rồi không? kim taehyung dịu dàng nói những lời đầy sến súa, rồi chỉ để lại vỏn vẹn số điện thoại cùng một nụ hôn kiểu pháp.

taehyung..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro