vi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- jimin này, để tôi kể cho em nghe về câu truyện cổ tích nọ. mười năm về trước, có một chàng trai tuổi mười tám bỏ lại quê nhà sau lưng mà bước đến đất nước pháp xinh đẹp. và em đoán xem, đó là ai?

cậu nhìn anh ngơ ngác, là anh chứ gì? taehyung chỉ cười nhẹ, rồi nhanh chóng lấp đầy căn phòng bằng giọng văn ấm áp.

- tôi mười tám, chân ướt chân ráo qua đây lập nghiệp. ngày đầu bị đuổi việc tôi nghĩ, ừ không sao, mình có thể làm được, chỉ cần luôn tin tưởng và hy vọng. ngày thứ hai, tôi không còn một xu dính túi. em biết gì không? chẳng riêng gì hôm đó, mà suốt hai tuần liền chiếc ví rách của tôi rỗng, rỗng đến mức tôi tưởng rằng nếu nhìn vào nó thật lâu, tôi có thể hoá điên dại hoặc mắc những căn bệnh thần kinh tương tự. tôi thậm chí còn phải mang cái bụng đói ra đường giữa cái đông buốt cắt da cắt thịt, chỉ để gõ cửa từng nhà xin đồ ăn.

jimin bỗng nhớ lại khoảng thời gian đầu cậu mới tiếp xúc với paris, mọi thứ đều vô cùng ổn thoả, trừ việc cậu chưa thể thích nghi kịp với múi giờ quá khác lạ. cậu thật sự rất khâm phục và tôn trọng anh, jimin có thể dễ dàng nhận thấy kim taehyung giống một bức tượng đài được đúc bằng ý chí vậy.

nếu mai đây jimin trở thành một nhà báo nổi tiếng, có khi cậu còn thuê người làm bức tượng thật to, khắc hoạ rõ nét từ mái tóc cho đến ánh mắt của anh ấy chứ! bên dưới là dòng chữ ' kim taehyung - người đàn ông nghị lực nhất mà park jimin từng biết.'

taehyung thấy người bên tủm tỉm cười thì lấy làm lạ, bèn nắm chặt tay cậu.

- em có đang nghe tôi nói không thế, jimin?

có cậu trai nào đó ngơ ngác nhìn anh một hồi lâu, rồi mới cười cười ngại ngùng.

- tôi xin lỗi, anh kể tiếp đi.

- nghiêm túc, không đùa đâu em. taehyung nhìn cậu đượm buồn nói. sau đó, tôi gặp belle, nàng thơ paris. nàng yêu thương tôi, quý trọng tôi và phòng trọ 2304 là nơi chúng tôi ở. sống trong khó khăn hơn ba tháng, bỗng có một hạnh phúc xuất hiện. em nghĩ thử đi, một kẻ nghèo kiết xác giờ còn có niềm vui gì hơn?

jimin cười. anh có con với cô ta à?

- không. tôi được nhận làm ở một toà soạn. và công việc dần dần khá khẩm hơn. nhưng buồn thay là tôi phải quần quật ngày đêm miệt mài làm việc, và tôi nghĩ đó là lý do vì sao nàng bỏ tôi.

ba chữ cuối khiến cậu bất ngờ. kim taehyung tốt bụng, đẹp trai và ga lăng như vậy, mà cô belle kia quyết định xách hành lí lên và đi chẳng phải là quá ngu xuẩn hay sao? jimin là người thuỷ chung, và cậu sẽ không bao giờ vì một vấn đề nhỏ còn hơn cả con kiến mà rời xa một người đàn ông như taehyung.

- đó là mối tình đầu, là hạnh phúc duy nhất trong tuổi mười tám của tôi. vì vậy tôi quyết định sẽ ở lại căn nhà trọ này, chờ cô ấy quay về.

- thế anh còn có tình cảm với belle không?

taehyung chỉ ậm ừ, rồi từ từ chậm rãi nhả từng con chữ.

- nếu tôi bảo có, em sẽ vẫn yêu tôi chứ?




cứ ngỡ là ánh nắng của mình,

nhưng lại lại sưởi ấm cho người khác..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro