-6-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời thu chuyển mình chuẩn bị bước sang mùa đông giá lạnh, Seoul mới 5 giờ chiều đã sáng đèn trên khắp con đường tấp nập người qua. Seokjin rời nhà thật khẽ để không đánh thức giấc ngủ của người bạn. Anh khoác lên mình chiếc áo khoác đen dài, thêm đôi giầy cổ cao có lớp vải mềm để ủ ấm thân thể.

Đúng như anh nghĩ, Taehyung đã có mặt ở đó. Một cách tình cờ, gói mình trong chiếc măng tô cùng màu đang thở ra từng cụm khói lạnh dưới mái vòm của trạm xe buýt. Seokjin từng đánh giá cậu là một người quá ưu tú trong mọi việc, bao gồm cả việc đúng giờ đến từng phút.

"Chào, hi vọng rằng anh không khiến em phải chờ đợi lâu."

"Ồ Seokjin hyung! Em cũng chỉ vừa mới đến thôi."

Taehyung đáp, tông giọng reo lên chút âm vang như đáp lại lời chào hỏi của người trước mặt. Họ đã quen nhau được hơn hai tháng, sau khi cậu hoan hỉ được Jungkook mời lại tham gia vào tiệc ngủ của hội bạn thân bốn người. Tuy nó không dài, nhưng chí ít cậu có được cơ hội gặp mặt anh ở thư viện nhiều hơn vài lần mỗi tuần, và đặc biệt cậu còn có thể gọi anh ấy là hyung. Đối với Taehyung, đó là một bước chuyển đáng tự hào.

"Hmm, vậy thì tốt. Và xe buýt của chúng ta đến rồi kìa."

Quãng đường di chuyển đến rạp chiếu phim không quá dài, nhưng tiêu tốn của họ 15 phút đồng hồ vì kẹt xe và trả khách. Đúng là không khí của ngày cuối tuần, luôn nhộn nhịp và chật kín người ở khắp mọi nơi. Họ đã không thể có chỗ ngồi, thật ra là có nhưng họ đã dành nó cho đôi vợ chồng già lên ngay sau đó, và phải đứng bám vào thanh trụ bên trên để chờ đến trạm.

"Thôi thì đứng một chút cũng chẳng sao nhỉ?"

"Vâng." - Taehyung đáp, cậu luôn yêu thích một Seokjin tích cực như thế này.

Và họ đến được rạp chiếu phim ngau khi nhân viên soát vé vừa kiểm đến những chiếc vé cuối. Seokjin ghét việc chậm trễ trong bất cứ một sự kiện nào, và may rằng hôm nay nó vẫn còn hoàn hảo chán.

"Anh vào trước đi. Em sẽ vào sau ngay thôi."

"Ừ,...đượ-c."

Anh chỉ kịp đáp lại một từ, trước khi cậu biến mất hút. Có lẽ cậu chàng cần đi vệ sinh trước khi bộ phim bắt đầu. Anh nghĩ thế, và nghe nó có vẻ hợp lí.

Rạp phim hôm nay chật ních người, có lẽ vì sức hút của bộ phim quá mạnh cho những người muốn trở thành kẻ đầu tiên được chiêm ngưỡng nó. Ai nấy đều đã yên vị tại vị trí của mình, chỉ còn vài người, bao gồm cả anh còn đang loay hoay dò tìm chỗ.

Seokjin không cam lòng buông ra một tiếng thở dài.

Anh vừa nhận ra một sự thiếu thốn tệ hại, khi cả một dàn người mà anh vừa bước qua đều cầm sẵn trên tay vài phần bắp nước cho bộ phim kéo dài gần 2 tiếng. Chí ít anh có thể cầu cứu Taehyung còn đang ở bên ngoài, nếu việc để quên điện thoại ở nhà không trở thành rào cản xui xẻo không hợp lúc.

Aish, chết tiệt!

"Em trở lại rồi đây!"

Taehyung trở lại một lúc không quá lâu sau khi bộ phim bắt đầu. Và phần bắp nước trên tay cậu khiến Seokjin ngay lập tức phấn chấn hẳn lên. Cậu có thể bắt được tín hiệu đáng yêu đó.

"Em biết rằng chúng ta đang thiếu gì mà."

"Tuyệt vời, Taehyungie! Anh đã nghĩ mình sẽ phải ngốn hết bộ phim gần 2 tiếng mà không có gì bỏ bụng đó! Mà bao nhiêu tiền ấy nhỉ, chúng ta có thể share."- Seokjin trườn qua thì thầm khi Taehyung đã yên vị được vào chỗ, và cậu có thể cảm nhận được sự thích thú hiện rõ trong tông giọng của anh.

"Để em trả đi. Nó xứng đang với sự xinh đẹp của anh mà."

Đó quả là một lời tán tỉnh ngọt ngào, khi Taehyung tỏ ra hết mức trưởng thành như hình mẫu của một người bạn trai lí tưởng. Nhưng câu nói sau đó của Seokjin lại làm cậu bỗng chốc trở lại thành Kim-ngốc nghếch, đáng yêu-Taehyung với đôi gò má đỏ lựng.

"Ai dạy cho cái câu này đấy?"

"Jungkook ạ."

"Hừm, biết ngay mà. Thằng quỷ nhỏ ranh mãnh."

Seokjin mỉm cười đầy tự mãn, bắt đầu thưởng thức phần bắp nước miễn phí khi nội dung phim chính thức bắt đầu.

*

"Yo! Buổi xem phim thế nào?"

Đón chào họ dưới trời tuyết giá lạnh là Jungkook, người đang mặc duy nhất bộ đồ tập luyện bóng rổ nom trông như vừa mới từ nhà thể chất trở về. Bằng chứng là vương trên trán nó vẫn còn những giọt mồ hôi lấm tấm chảy dài và phần tóc mái bết chặt vào trán.

"Tuyệt, chú nên đi xem thử đi trước khi không còn suất chiếu nào nữa. Và khỉ thật, vào nhà đi trước khi chú mày lại ốm liệt giường ra đấy!"

Seokjin bắt lấy tay Jungkook và hơi cáu kỉnh kéo vào nhà. Bỏ ngoài tai mấy lời tán tỉnh quen thuộc của nó.

"Ốm thì có anh chăm, cũng sướng mà."

Taehyung là người bước vào nhà sau cùng, chậm rãi cởi bỏ giày và tranh thủ tận hưởng bầu không khí ấm áp sau khi ngăn cách được cái lạnh sau một tấm cửa gỗ. Hôm nay cậu lại một lần nữa được mời đến tiệc ngủ bốn người, những người đã và đang tạo điều kiện hết sức cho chiến dịch cưa cẩm crush của cậu. Dĩ nhiên, trừ Seokjin ra.

"Hai người đã ăn tối rồi đấy chứ?"

"Vâng, bọn em ăn rồi."

Taehyung trả lời Yoongi sau khi móc lại chiếc măng tô cẩn thận bên ngoài, theo sau đó là Seokjin vừa đá được thành công còn thỏ cơ bắp vào nhà tắm. Anh tỏ ra hơi bất ngờ, cụ thể là nhướn chân mày nhìn vẻ hai kẻ đang dáo dác tìm kiểm một điểm nhìn nào đó, ngoại từ mặt của Seokjin.

"Tao tưởng rằng hai đứa mày nói sẽ về muộn?"

"Ừm hửm, nhưng thời gian hoàn thành sớm hơn tao dự kiến."

Yoongi đáp, và Seokjin chỉ ừ hử gật đầu. Một sự trùng hợp kì diệu, nhỉ!

"Về sớm được thì tốt. Và có ai muốn ăn nhẹ thêm gì đó không? Tao có thể xuống làm."

Seokjin nói, bỏ qua việc suy xét để thay vào đó một nụ cười bất lực khi đồng thời hai ngón cái của Yoongi và Jimin đều đồng loạt giơ lên trong chớp mắt. Và cả tiếng la vọng ra từ nhà tắm của Jungkook nữa.

"Em sẽ phụ anh."

Taehyung sẽ không biết phải cảm ơn thế nào về sự nhiệt tình quá đỗi của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro