-7-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin cảm thấy thật mông lung và rối bời, khi nhìn bản thân mình trong gương ở hiện tại. Anh đang mặc lên mình một chiếc quần kaki tối màu, tròng thêm chiếc hoodie dày sụ và thêm một chiếc măng tô cho đủ ấm. Trông có vẻ như anh sắp sửa ra ngoài. Và nó đúng là thế. Ra ngoài và đến gặp Namjoon. Tệ thật.

Hắn bắt đầu nhắn tin lại cho anh vào tối ngày hôm qua, kể từ khi kế hoạch tổ chức đám cưới đã được chuẩn bị đâu vào đấy cách đấy một tuần. Tất nhiên là với sự trợ giúp và tư vấn của anh. Cũng vì thế mà cuộc hẹn này hình thành.

"Cảm ơn em vì đã giúp đỡ tôi trong chuyện này. Tuy nó thật kì cục, nhưng tôi biết ơn em lắm. Và tôi có thể đãi em một buổi cà phê bánh ngọt thay cho lời cảm ơn này chứ?"

Hắn đã nhắn như vậy. Và khỉ thật, nó quá lịch sự và đáng yêu để Seokjin có thể từ chối!

"Thôi nào, chỉ là nói chuyện phiếm cảm ơn vài câu thôi. Ổn mà, ổn mà."

Anh cố trấn an rằng mọi chuyện đều ổn suốt cả đường đi, dù thật sự nó chẳng có gì nghiêm trọng như anh vẫn nghĩ. Dẫu vậy, khi đứng trước tấm cửa kính của quán cà phê nơi buổi hẹn, mọi lời nhắc nhở trong đầu cứ thế mà bay sạch cả.

Giờ mà trốn về thì có còn kịp không? Anh thầm nghĩ. Rồi anh sẽ viện đại một lí do nào đó kiểu ôi xin lỗi tôi có công việc đột xuất, sau đó chặn luôn mọi đường liên lạc để hắn không thể tiếp tục chèo kéo thêm một cuộc hẹn khác. Như vậy cả hai sẽ chẳng còn gì liên quan đến nhau, và dù gì anh cũng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ cuối cùng của mình.

Nhưng đánh bật mọi sự hi vọng của anh, Seokjin đã chẳng còn đường nào mà trốn nữa. Người bên trong đã phát hiện ra anh, thậm chí còn hồ hởi vẫy tay chào. Tại sao hắn không thể tỏ ra là một thằng người yêu cũ khốn nạn nào đó thay vì cười rộ lên với đôi má lúm đồng tiền đó chứ? Nó thật đẹp, và anh đã từng yêu say đắm hắn vì nó.

"Chào Seokjin! Tôi cứ nghĩ rằng em sẽ không tới."

Namjoon hạ tay xuống khi thấy Seokjin đã gần tiến lại bàn. Hắn chọn cho mình một chiếc áo cổ lọ tối màu, khoác thêm bên ngoài một chiếc măng tô sáng hơn cùng quần âu đen phẳng phiu trên đôi giày bóng. Sự kết hợp ấy tạo cho gã một cảm giác quá trưởng thành so với độ tuổi 25, nhưng không thể phủ nhận rằng nó thật tuyệt.

Ừ thì, người ta sắp trở thành một người đàn ông của gia đình. Seokjin tự châm biếm trong đầu mình như thế, trước khi mỉm cười một cách đầy khách sáo đáp lại.

"Xin lỗi, có một chút việc đột xuất đã xảy ra. Hi vọng rằng nó không khiến anh phải đợi quá lâu."

*

Họ nói chuyện đâu đó tầm nửa tiếng đồng hồ, đa số đều là những câu hỏi đáp qua đáp lại về cuộc sống và dự định trong tương lai của từng người. Một buổi trò chuyện quá mức nhàm chán và tẻ nhạt, và cả ngượng ngùng bao trùm lấy bầu không khí. Cả hai đều cố tỏ ra bình thường nhất có thể, nhưng Seokjin thì vẫn là kẻ nặng lòng luôn tìm cách trốn tránh. Cả buổi trời anh chỉ nhìn trân trối ly americano bao gọn trong bàn tay mình, hoặc lâu lâu sẽ ngó nghiêng cách bày trí xung quanh. Nói chung, anh nhìn tất thảy những gì mình có thể thấy xung quanh họ, trừ mặt của Namjoon.

Điều đó vô tình làm anh quan sát kĩ hơn quán cà phê mà họ đang ngồi. Một nơi nằm cách nhà ga tàu điện ngầm tầm vài trăm mét, với tông màu nâu nhạt làm chủ đạo và mặt tiền hướng về toàn cảnh thành phố. Cùng mấy bản nhạc lofi phát đều qua bốn cái loa gắn ở góc tường, nơi này quá phù hợp cho việc ngồi lại học hành hay làm việc với cốc ca phê ấm.

Có lẽ anh sẽ còn quay trở lại đây, với Taehyung nếu hai người có dịp.

Ồ, Taehyung! Cái tên dạo gần đây hay vô thức xuất hiện trong tâm trí anh một cách bất ngờ. Anh hay bâng quơ nghĩ về cậu, bất cứ khi nào anh trông thấy một thứ gì đó làm anh liên tưởng đến cậu nhóc. Một chiếc hoodie dày sậm nâu, một cặp kính cận, một cuốn sách học thức thật dày, hay một con gấu bông có khuôn mặt ngờ nghệch trưng trong tủ kính của tiệm quà tặng anh vẫn hay lướt qua trên đường về nhà, tất cả đều làm anh nhớ tới con người đó. Và quán cà phê này cũng vậy. Anh nghĩ cậu hợp với nó.

Tất nhiên Seokjin biết Taehyung thích anh, như Yoongi đã nói, đến một thằng ngốc nhìn vào cũng thấy được điều đó. Cậu đối xử với anh rất tình cảm, và luôn nhìn anh bằng một ánh mắt khác với mọi người. Nó không giống những ánh mắt ngưỡng mộ của một ai đó khi anh vô tình lướt qua, cũng không phải cái nhìn dâm dục chỉ muốn đè anh xuống và đâm lút cán vào mông anh như những tay tìm mồi trong quán rượu. Ánh nhìn của cậu quá đỗi dịu dàng, như cách mà Namjoon đã từng dành cho anh vào những ngày tháng họ còn say đắm.

Tiền sử hẹn hò của Seokjin đã vượt quá mười người chỉ trong một năm đầu, và giờ thì anh vẫn đang sống theo chủ nghĩa động thân vui tính với một trong số những người bạn trai cũ, đồng thời là bạn thân Min Yoongi ở cùng nhà. Một mình, thỉnh thoảng lên giường với anh chàng nóng bỏng nào đó, và lại một mình. Vì vậy anh không muốn đáp trả thứ tình cảm thuần khiết mà cậu dành cho anh. Anh không nghĩ rằng mình đủ tự tin để yêu nghiêm túc thêm một lần nữa.

Tách cà phê trên bàn đã dần cạn đáy, anh nghĩ cũng đã đến lúc mình phải đi về. Có lẽ Yoongi giờ này đang càu nhau về việc thiếu bóng dáng anh đã ôm ấp. Anh để ý đến món quà mà Namjoon để lại trên bàn, sau đó rời đi với cuộc gọi làm hắn mỉm cười hạnh phúc.

"Để xem nào."

Anh với lấy nó và bắt đầu tháo phần ruy băng buộc thắt bên ngoài. Một chiếc khăn choàng màu đỏ rượu trông đầy ấm áp, mềm mại và nom có vẻ khá đắt tiền. Kế bên còn có một chiếc thiệp đính kèm thêm một mẩu giấy.

"Tôi biết sẽ thật khó để đưa em trực tiếp tấm thiệp này. Nhưng hi vọng em có thể đến chung vui cùng chúng tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro