-8-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8 giờ, khung giờ dễ thở nhất để tránh cảnh người người chen lấn trên những khoang tàu. Seokjin mua đại một chiếc vé về Seoul vừa kịp lúc tàu vừa cập bến.

Anh thẫn thờ dựa người vào thành ghế, tai ù đi không còn nghe được bất cứ âm thanh gì. Anh không về nhà, thay vào đó đi bộ đến nhà Jimin khi tàu đến bến và bấm chuông một cách inh ỏi. May rằng hôm nay cả nhà nó lại có chuyến đi thăm họ hàng và chỉ còn nó ở nhà.

"Hyung? Anh uống rượu đấy à?"

Ngoài trời, tuyết đầu mùa đã bắt đầu rơi. Jimin chạy ra mở cửa một cách đầy vội vàng, khi chân nó còn đang xỏ ngược đôi dép đi trong nhà để chạy ra đón. Trước mặt nó bây giờ là Seokjin với gương mặt ửng đỏ, hơi nấc lên do dư âm từ việc nốc hết một chai soju chỉ trong một lần.

"Jiminnn, đi quẩy với anh đi!"- Anh hơi dựa người vào thành cổng, kéo dài giọng như mè nheo.

"Vào lúc 8 giờ tối sao? Hmm, ổn thôi. Nhưng anh có muốn vào nhà em để tân trang lại chút không?"

"Địt con mẹ, tất nhiên là có! Anh sẽ trông nóng bỏng nhất đêm nay cho coi!"- Seokjin la lên, rồi Jimin ôm eo anh kéo ngay vào nhà.

Anh chọn cho mình một tấm sơmi lụa đen tuyền khoét sâu xuống phần ngực và con mẹ nó gần như xuyên thấu, thêm một quả quần da ôm sát đôi chân dài và cặp mông căng mọng đầy quyến rũ, một chiếc choker chuông mèo nhỏ xinh và thêm vài phụ kiện bạc óng vào tai và cổ tay trái. Sau đó kẻ thêm một chút ở mắt, thoa lên lớp son dưỡng bóng ngậy và vuốt keo xịt tóc để lộ trán. Bước cuối cùng, không thể thiếu vài giọt nước nước hoa đắt tiền để khiến anh trông ngon nhất có thể.

Có Jimin ở đây để làm chứng điều đó.

"Con mẹ nó hyung yêu à! Em sẽ bị bỏng nếu chạm vào anh mất."

Họ bắt một chiếc taxi đến địa điểm hẹn hò quen thuộc, trời bên ngoài cũng đã bắt đầu đổ tuyết dày hơn. Seokjin vì vội vã đã không mang theo chiếc măng tô của mình, nhưng anh phản biện lại ngay khi Jimin nhắc nhở.

"Tuyết cũng sẽ bỏng vì anh thôi, bé yêu à."

Tiếng nhạc xập xình nơi quán bar quen thuộc vang lên những tiếng bass đầy rù quyến, mùi mồ hôi, mùi rượu và mùi nước hoa trộn lẫn lại với nhau xộc thẳng vào đại não Seokjin mang theo một cỗ xúc cảm khiến cơ thể anh phấn khích lạ thường. Cả hai cùng nốc cạn hai ly tequila mà đứa bồi bàn phục vụ đến ngay ngoài cửa, sau đó gia nhập vào nhóm người đang lắc lư trên sàn nhảy.

Jimin từng học qua một lớp múa đương đại, vì vậy mà cơ thể dẻo dai ấy khiến anh phải ghen tỵ khi nó nhún nhảy theo từng tiếng nhạc đều ăn khớp. Dù vậy Seokjin vẫn rất phiêu theo cách riêng của mình, bỏ mặc có đến hàng chục ánh mắt cháy bỏng đang dán vào quả mông căng tròn lắc dư dưới ánh đèn mờ ảo. Cả hai đều say sưa và cười nói vui vẻ, thân nhiệt bắt đầu tăng đến tê dại qua từng cú đụng chạm da thịt ướt át đầy nóng bỏng.

"Ò chào, bé cưng xinh đẹp! Cưng không biết rằng anh đã nhớ cưng đến nhường nào đâu."

Thân thể của anh và Jimin cứ ngày một dính xáp lại gần, nhưng chẳng mấy chốc lại bị tách ra bởi một giọng nói chẳng mấy quen thuộc. Gã vòng xuống một tay ôm lấy eo anh kéo sát lại người, trong khi Jimin chỉ kịp nhăn mày và tức tối, "Cái đéo g-", còn anh thì chẳng kịp tiêu hóa được gì.

"Nhớ anh không cưng?"

Bàn tay gã đặt xuống hõm lưng anh làm điểm tựa, áp vào hai lồng ngực phập phồng căng đét sau lớp sơmi đen bóng trong khi phả vào tai anh làn hơi nóng bỏng đầy mời gọi. Nó khiến anh phát nhột và cười khúc khích.

"Hmm, để xem nào ~"

Anh nương theo cái ôm của gã để đưa cao tay áp vào khuôn hàm gã, mặc kệ tiếng gọi "Này!" của Jimin ở phía sau và hơi nghiêng đầu. "Mũi cao này, xương hàm sắc này, hình như là..."

"Ai nào?"

Gã cười mỉm, luồn tay xuống mông anh đánh yêu khiến anh phải nấc lên một cách đầy gợi tình. Anh giờ đã quá say và hoàn toàn mềm nhũn trong vòng tay của gã đàn ông lạ mặt. Người mà khả năng cao sẽ cùng anh lăn giường đêm nay.

"Ứ ừa, phải hôn mới biết chắc được cơ!"

Anh vòng tay qua vai gã, ngay lập tức ấn môi mình bắt đầu tìm kiếm một nụ hôn. Gã cũng rất vừa vặn bắt nhịp ngay lập tức, hoàn toàn khiến anh đê mê trong lưỡi thịt ướt át và những đụng chạm da thịt sau lớp vải mềm. Giờ thì anh biết gã là ai rồi.

"Sao nào, bé cưng? Nhớ ra anh là ai chưa?"

Gã buông tha môi anh sau khi đã làm nó sưng tấy, sau đó lại bóp mông anh một cách đầy mạnh bạo như sự khen thưởng khi cái tên được mong chờ nhất được bật ra khỏi bờ môi căng mọng. "Ho-...seok!"

Họ dường như đã bỏ quên Jimin, người đang tức giận chen qua đám người chật ních đang nhảy nhót trên sàn, để lôi anh lại cách gã một quãng đủ xa để hét vào tai anh.

"Anh đang làm cái gì vậy hả? Em tưởng rằng-..."

"Tưởng cái gì hả Jimin? Đã hơn hai tháng nay anh không làm tình rồi. Và anh nhớ chết cảm giác được lấp đấy bởi một cây hàng to bự nào đó."

Seokjin ngả ngớn đáp, còn Jimin thì nghiến răng quèn quẹt.

"Con mẹ nó, nếu thích thì về nhà em chịch anh đến ngất cũng được! Việc gì..."

"Nào nào ~"- Seokjin làm nũng, giờ anh đã quá say để điều chỉnh được hành vi của mình. Anh đặt tay mình lên môi Jimin để chặn lại, sau đó hôn đè lên. -"Quy tắc của anh, nhớ chứ? Không lên giường với anh em thân thiết."

Jimin chỉ kịp rít lên trước khi Hoseok lại ập đến.

"Không biết quý ngài dễ thương đã nói chuyện xong chưa? Cho tôi xin lại bé cưng nào."

Gã vòng tay ôm lấy eo anh kéo lại gần người, hơi rượu nóng ẩm lại một lần nữa phả vào tai anh khiến chân anh mềm nhũn để mặc gã chi phối. Tiếng nhạc trong bar vẫn xập xình, lùng bùng bên tai anh chỉ còn vài tiếng chửi thề của Jimin đang lách người sang khỏi đám người ngập dục để trở ra ngoài cửa trước. "Fuck, ở yên đấy cho em!", sau đó lại quay về với trận mây mưa còn dang dở.

"Chết tiệt, Hoseok. Lưỡi anh tuyệt quá."

Hai chiếc lưỡi thịt quấn quýt lấy nhau lại tiếp tục đưa đẩy, nhễu nhão trào ra một mảng ướt nhẹp bên khóe môi anh làm chảy dọc xuống yết hầu một dòng chất lỏng đặc sệt. Gã đang chuyền cho anh những ngụm rượu ngọt từ chiếc ly thủy tinh gã vừa mang đến đã vơi đi phân nửa. Dừng lại một chút và dứt ra thì thầm. "Sẽ còn tuyệt hơn khi nó liếm láp lỗ nhỏ của em tối nay đấy."

Anh cười khúc khích, lại ấn gã vào nụ hôn và thề rằng gã là thằng hôn giỏi nhất mà anh từng gặp. Tay anh vẫn nắm chặt trên bờ vai gầy đầy quyến rũ của gã, nhưng ngay sau đó bị bắt lấy để di chuyển đến một nơi dày cộm nơi đũng quần. Chết tiệt, dù nó còn chưa bật ra, nhưng cây hàng của gã khủng quá, chí ít cũng phải ngang ngửa Namjoon....- Namjoon! Ôi khốn khiếp, Namjoon! Nam-...Taehyung!

Làm ơn hãy cứu rỗi anh đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro