-9-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bàn tay đặt lên vai anh kéo anh ra khỏi cái hôn ướt át. Trong phút chốc anh bất ngờ choáng váng như rơi tự do về khoảng không vô định. Mắt anh mờ đi, đầu óc thì mụ mị trống rỗng, bên tai chỉ còn lại tiếng ù lớn của một mớ hỗn độn. Có tiếng va đập của mảnh thủy tinh vỡ vụn dưới mặt sàn, xen lẫn trong đó tiếng xì xầm hầm hố của những con người xung quanh.

"Gì đây? Bớt xen vào chuyện của người khác-..."

Tay anh bị ai đó giật lại, trong khi hai vai lại được giữ chặt bởi một đôi tay khác. Cơ thể anh bây giờ như một thứ lơ lửng giữa không khí, để mặc hết người nọ đến người kia kéo giật như một món đồ. Rồi bên tai anh vang lên một tiếng uỳnh lớn, lời ra tiếng vào vây quanh anh cứ thể ngày một dày lên.

Cơ thể anh mệt mỏi rã rời, gần như mất phương hướng. Trước khi kịp nhận ra giọng Jungkook ở trước mặt vang lên.

"Địt mẹ mày! Đừng có đụng vào người của tao!"

Jungkook đang ở đây. Giọng đầy giận dữ và khó chịu bật ra tiếng chửi thề. Nhưng vì sao nó lại xuất hiện vào lúc này? Và liệu rằng Taehyung có đến cùng nó không? Có thấy cái hình ảnh dơ bẩn lẳng lơ của anh đang gạ tình với một gã đàn ông khác không? Chết tiệt, mớ suy nghĩ ấy làm não anh tê rần, đau điếng và như chết ngộp bởi không khí căng thẳng đang không ngừng rút mòn hơi thở khó nhọc.

Anh chỉ muốn được về nhà. Ai đó làm ơn hãy đưa anh về nhà đi.

*

Seokjin tỉnh dậy sau một đêm hoan lạc, trên một chiếc giường trắng ngăn nắp thay vì một mớ nhăn nhúm hỗn độn như anh đã tưởng. Quần áo của anh được thay ra và gập gọn trên đầu giường, thay thế bằng một chiếc sweater thun form rộng và quần boxer lớn hơn 1 size ở phía bên dưới. Anh nhận ra ngay chủ nhân của chiếc áo này, qua mùi hương quen thuộc còn vương trên từng sợi vải.

"Jungkook à ~"

Anh khẽ gọi, rồi bị chính mình làm cho bất ngờ bởi chất giọng khàn đặc có lẽ đã bị tàn phá do cồn và không khí lạnh đêm qua. Anh hơi cựa mình ngồi dậy, đón nhận một đợt choáng váng không mong muốn trên da đầu còn tê nhức. Anh chẳng thể nhớ gì về đêm qua, sau sự kiện Jungkook bất ngờ xuất hiện tại quán bar và có lẽ đã đấm vào gương mặt điển trai của Hoseok một cú. Tất nhả những gì anh cảm thấy chỉ là cơn đau đầu ập đến tê dại, cơ thể nóng hổi như hàng ngàn tia lửa điện đang chạy dọc trong đó, và cảm giác nhẹ bẫng khi thiếp đi trong vòng tay của một người.

Không có tiếng đáp trả lại, Seokjin dụi mắt xoay người bước xuống giường để ra ngoài tìm một cốc nước. Sau đó phát hiện nó đã được chuẩn bị sẵn trên chiếc tủ đặt kế đầu giường, phía dưới còn có một kẻ đang ngủ ngon lành không biết trời đất.

"Nè ~"

Taehyung lười nhác mở mắt đầy mệt nhọc khi cảm thấy cơ thể mình đang bị vật gì đó đè lên ở bụng dưới. Đêm hôm qua là một chuỗi hành trình mệt nhọc khi nhóm của cậu và Jungkook phải cố cày cuốc cho xong dự án để nộp kịp giờ tại nhà Yugyeom - một người bạn của họ. Cả bọn đã không kịp ăn bất cứ thứ gì vào bụng, và cơn đói khiến Jungkook càm ràm không ít. Đỉnh điểm nhất là vào lúc 9 giờ, nó cáu loạn lên vì một cuộc điện thoại gọi đến.

"Cái gì cơ? Vào giữ anh ấy ở nguyên đấy! Em đến ngay!"

Taehyung nghe loáng thoáng được gì đó từ cuộc đối thoại bên ngoài, Jungkook bây giờ trông còn đáng sợ hơn cả lúc nó bị cơn đói bạo hành lúc nãy. Nó xồng xộc bước ngược vào nhà, thả lại vỏn vẹn một câu, "Làm nốt dùm phần của bọn tao! Mai tao trả tiền!", rồi túm lấy áo khoác lôi vội cậu ra ngoài.

"Ơ này, này-..."

Cậu bị lôi xềnh xệch ra ngoài, chẳng kịp ú ớ câu nào mà cứ thế bị ấn vào cái taxi đậu ngay gần đấy. Trông nó tức giận và vội vã vô cùng, bằng chứng cho việc nó vứt cho tay tài xế cái địa chỉ rồi thúc giục hắn mau khởi hành. Và Taehyung nghe được một cái tên khá quen thuộc - quán bar Seokjin thường lui tới.

"Này, có chuyện gì vậy?"

"Con mẹ nó, Seokjin! Là Seokjin! Anh ấy chuẩn bị lên giường với một thằng đã chịch hết phân nửa số con người trong thành phố!"

Nó gầm lên, tiếng rít gào theo cùng vang lên khe khẽ do bị hàm răng nghiến chặt chặn lại. Nó làm cho tay tài xế phát sợ, cố đạp ga thật nhanh trên những con đường để trả khách. Còn Taehyung chỉ ngồi im đó và cố tiêu hóa hết toàn bộ câu chuyện. Cậu biết rằng nó chỉ đang so sánh thái quá về người nọ, nhưng địt mẹ, lần đầu tiên Taehyung nhận ra mình đang chửi thề, tình huống này trông đéo ổn cho lắm.

"Con mẹ nó, vượt luôn đèn đỏ đi!"

Cả quãng đường đi chỉ vang lên những tiếng gầm gào cáu gắt của Jungkook và anh tài xế đáng thương đang đổ mồ hôi hột. Thật may vì đường hôm nay khá trống trải và chẳng có lấy một xe cảnh sát tuần nào trên tuyến đường của họ. Không thì Taehyung đã chẳng thể tưởng tượng được tay tài xế sẽ thảm hại ra sao.

Chiếc xe dừng bánh bên ngoài một con hẻm nhỏ, nơi cuối con đường chật hẹp đang hắt lên ánh sáng xanh đỏ chớp nháy liên hồi đầy khó chịu. Taehyung bị mùi hương của sự hỗn tạp dội ngợp khiến làm cho choáng váng đầu óc, chưa kể đến những ánh nhìn đầy đói khát ngập dục vọng dán chặt vào cơ thể cậu khi bị Jungkook lôi đi.

Này, tên kia vừa đá lông nheo với cậu đấy à?

Jungkook vẫn đang hết sức lôi cậu chen qua biển người, một cách đầy thô bạo, nhưng Taehyung vẫn biết ơn nó vì một mình cậu sẽ chẳng thể nào thoát khỏi bữa tiệc người này. Rồi cậu gặp Jimin, người đang đứng đó với vẻ đầy hậm hực nhìn về hai hình bóng quấn lấy nhau trước mặt.

Seokjin của cậu đang đứng đó, say sưa bí tỉ để mặc gã đàn ông sờ loạn khắp cơ thể xinh đẹp. Đầu cậu ngay khoảnh khắc đó như có một cú nổ lớn dữ tợn, che phủ đi tầm nhìn và mọi dòng suy nghĩ để bước đến đó và kéo anh ra khỏi vòng tay gã đàn ông đã chịch hết phân nửa người trong khu phố. Sau đó để lại việc chặn đứng và đấm cho gã một cú nổ đom đóm cho Jungkook lo liệu.

"Tae-Taehyung..."

Ôm gọn cơ thể nóng như lửa đốt trong lòng, lời nỉ non khi anh gọi tên cậu trong cơn mê khiến tim Taehyung vừa đau xót lẫn cảm động. Cậu rời đi theo sự chỉ đường của Jimin ra bên ngoài, cố ủ ấm anh thật kĩ cho đến khi nó tìm được xe.

"Muốn về nhà. Tae-Tae,...muốn về nhà."

"Được, được. Về nhà thôi, Jinie."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro