-10-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jinie-...Seokjin-...hyung?"

Taehyung choàng tỉnh khỏi cơn mộng mị, khi khối trọng lượng đang đè lên phần thân dưới của cậu bắt đầu chuyển động và ma sát vào nơi nhạy cảm thầm kín. Cậu giật người định ngồi dậy, nhưng nhận ra rằng Seokjin đang ngồi chễm chệ trên người mình với phần hông đưa đẩy nhịp nhàng đầy kích thích. Anh đã kịp xô cậu ngã xuống và trườn người lên ngăn chặn.

"Hyu-hyung! Anh đang làm cái gì vậy?"- Taehyung thở hắt, hơi thở hỗn độn khiến gò má cậu ửng hồng lên khi mặt người kia xáp lại gần.

"Hửm? Đánh thức em, theo một cách mới lạ chăng?"- Seokjin trả lời cậu một cách gọi mời nhất có thể, sau đó mới ngồi thẳng lên và chống hai tay xuống ngực cậu để chế ngự.

"A...ha. Giờ thì em dậy rồi này. Anh mau xuống...xuống dưới đi."

Taehyung đáp lại đầy lắp bắp, nhưng sau đó còn hoảng loạn hơn khi phần thân dưới của người kia lại khẽ động. "Khô-không hyung..."

"Sao mà dễ như vậy được."- Seokjin treo giọng, rồi khúc khích cười đầy thích thú. -"Khai thật đi, tối qua chú mày ăn sạch sẽ anh rồi đúng không?"

Hông anh đã dừng lại, để chừa cho cậu chút không khí hồi phục khả năng hồ hấp như một người bình thường. Nhưng việc hai tính khí nam tính đang có dấu hiệu ngóc đầu đặt ngay sát nhau cách hai lớp quần cũng không làm cậu khá khẩm hơn được mấy. Cậu có thể nhìn thấy nó, tưởng tượng ra nó và nhớ về nó - cái thứ đang nhô ra một cộm sau lớp boxer đen tối, thoắt ẩn thoắt hiện sau tà áo dài qua mỗi đợt đưa đẩy hông đầy thành thục của người anh lớn. Sự lơ đễnh về thứ không mấy trong sáng ấy bị Seokjin ngay lập tức phá vỡ và đánh động cho cậu một cái vào bụng.

"Này, nói đi chứ."

"Được rồi, hyung. Em sẽ nói. Em chỉ giúp anh thay quần áo ra thôi, chứ ăn-...chết tiệt, hyung!"

Taehyung rít lên, tiếng gầm gừ trầm thấp phát ra từ cổ họng khàn đặc đầu ngày khiến cậu trở nên nam tính hơn bao giờ hết. Đủ để người đang đưa đẩy hông trên người cậu kia phải khựng lại một nhịp.

"Nói dối sẽ bị phạt đó!"

Seokjin lại tiếp tục trêu chọc, tay đã không còn yên phận mà bắt đầu sờ loạn khuôn ngực đang phập phồng của người dưới thân. Anh có thể cảm thấy hông mình hơi nhức khi anh nhấc người lúc vừa tỉnh dậy, điều đó cho thấy chắc chắn anh đã cùng ai đó phang phập nhau đêm qua, một cách đầy nhẹ nhàng. Và anh dám chắc rằng Jungkook hay Jimin sẽ chẳng bao giờ làm điều đó.

Dù chúng muốn lắm, anh thề!

"Được rồi, được rồi! Em có...nhưng không phải giống như anh nghĩ đâu. Đó là tình huống bắt buộc, ừm, vì cơ thể anh lúc đó rất nóng. Anh đã nói rằng mình rất ngứa ở bên trong, và...và Jungkook cứ thế đóng cửa đá em vào trong phòng."

Taehyung tuôn ra một tràng, mắt dáo dác tìm đại một điểm đặt nào đó để tránh nhìn vào mắt Seokjin. Lời thú nhận làm cậu bất giác nhớ vẻ cảnh người thương vặn vẹo cơ thể ướt đẫm mồ hôi trước mặt, trong khi miệng nhỏ liên tục khát cầu rằng anh nóng quá. Taehyung đã không biết mình cương lên từ lúc nào, và Jungkook cũng chẳng khá hơn cậu là mấy. Và rồi nó bỏ trốn ra ngoài với túp lều ấy, không quên quẳng lại cho cậu một ánh nhìn cảnh cáo rằng hay giải quyết mọi việc thật nhẹ nhàng.

Được rồi, Taehyung là học sinh ngoan, không có nghĩ là cậu không coi sex.

"Thảo nào." - Seokjin kéo dài giọng, gương mặt như đăm chiêu nghĩ ngợi về một điều gì đó.

"Về cái gì cơ?"

"Về Hoseok!"- Anh đáp -"Gã trai hôm qua đấy. Hắn đã cho anh uống một ly vodka, chắc chắn đã trộn thuốc kích dục ở trong đó."

Anh lắc đầu rầu rĩ, chẳng thể hiểu vì sao bản thân lại quá buông thả để mặc hắn chi phối như vậy. Jimin đã cung cấp cho anh một tin nhắn dài như sớ vào buổi sáng này, về đủ loại sơ yếu lí lịch của gã vũ công điển trai. Khá nổi bật, và Jimin phải thừa nhận rằng hắn là một gã fuckboy chính hiệu hàng xịn trong thành phố. Nhờ đó mà anh biết được thêm, nếu như đêm qua đám Taehyung không ập vào và lôi anh ra khỏi vòng tay hắn, thì có khi bây giờ cơ thể anh đang lõa lồ những vết tím bầm khi bị trói chặt trên giường với những cọng dây xích.

Mẹ nó, anh đéo biết hắn là một gã máu S và có sở thích chơi trò chủ nhân-nô lệ!

"Dù sao thì, cảm ơn mấy đứa vì đã lôi anh ra."- Seokjin nói, khi vẫn chưa chịu trèo xuống khỏi người Taehyung.

"Vâng. Nhưng anh đừng quay lại đấy nữa. À không, ý em là, ừm anh có thể đến đấy chơi với bọn Jungkook, nhưng đừng giao du với mấy kẻ lạ mặt như thế nữa."

"Ồ, xem cậu chàng vừa chịch tôi đêm qua đang có vẻ muốn đánh dấu chủ quyền kìa."

Seokjin lại tiếp tục ngả ngớn, dù cho thật tâm anh chẳng muốn làm vậy. Anh chưa bao giờ có ý định muốn chơi đùa Taehyung, hay tỏ ra lẳng lơ hư hỏng trước mặt cậu nhóc. Nhưng tất cả những gì mà anh làm từ nãy đến giờ lại chẳng khác gì đạp đổ mọi hình tượng mà anh đã cất công xây dựng bấy lâu nay. Ngay lúc này, anh tự cho cái quyền được đặt cược mớ tình cảm bòng bong này vào hoàn cảnh mà anh đang có. Nếu cậu đủ yêu anh, cậu sẽ ở lại. Hoặc không, cậu sẽ bỏ đi và vứt cho anh cái nhìn kinh tởm lẫn ghét bỏ về một thứ gì đó dơ bẩn. Như bao kẻ ngoài kia đã từng làm với anh.

"Em sẽ làm vậy, hyung à. Nếu anh trao cho em thứ quyền hạn thiêng liêng để làm điều đó."

Câu trả lời của Taehyung đánh bật mọi dự tính mà Seokjin dựng lên ở trong đầu. Anh mở to mắt nhìn, đôi môi khép mở vì không biết đối đáp làm sao với lời khẳng định chắc nịch ấy. Cho đến khi anh nhận ra hông mình đã bị giữ chặt bởi bàn tay to bản của người nọ.

"Hyung, anh sẽ cho phép em được làm điều đó chứ?"

Taehyung lặp lại một lần nữa, ép anh phải nhìn vào mắt cậu khi tay vẫn giữ chặt hông người kia để anh không thể di chuyển được nữa. Dù hành động đó đã khiến cậu phải thở hắt ra một hơi đầy nặng nhọc vì phần thân dưới như bị nhấn chìm trong sự mềm mại mà cậu đã được chiêm ngưỡng một cách sạch sẽ.

"Bé con à, em cần trả lời anh câu này trước đã. Đêm qua anh có rên rỉ một cái tên nào đó không?"

Câu trả lời không mấy liên quan đến vấn đề khiến Taehyung nhíu mày nhìn anh đầy nghi hoặc. Song, cậu vẫn gật đầy để đáp trả cho sự thắc mắc của anh.

"Đó là tên của ai?"- Anh liếm môi, trông như đang trông chờ về một cái tên nào đó.

"Tên em."- Cậu đáp lại.

"Ôi, Taehyung-...khỉ thật!"- Taehyung có thể nhìn thấy sự hạnh phúc bao phủ lấy gương mặt hồng hồng của Seokjin, khi anh biết rằng mình đã rên rỉ tên của cậu. Anh cúi xuống và hôn một cái chóc lên môi cậu, để lưu lại mùi hương dâu ngòn ngọt của tuýp kem đánh răng mà Jungkook đã chuẩn bị cho cả hai từ trước. Rồi cười khúc khích và liên tục lặp lại. -"Anh đã rên tên em, thật sự là tên của em. Tuyệt quá.". Có thể cậu không biết anh đang vui mừng vì cái bóng ma của Namjoon ăn mòn tâm trí anh cuối cùng cũng đã có thể thay thế bằng một hình bóng mới. Một tình yêu có thể chữa lành những vụn vỡ trong anh vẹn toàn trở lại.

"Em có thể coi đây là một tín hiệu cho sự đồng ý rồi chứ?"

Seokjin hôn lấy môi cậu, tiếng khúc khích bị thay thế bởi một tiếng rên nhẹ khi Taehyung bắt lấy cánh mông anh chiếm thế chủ động. Họ bắt đầu dây dưa môi lưỡi, làm vang vọng không ít thanh âm dâm đãng tràn ngập khắp căn phòng.

Cho đến khi cánh cửa phòng bất thình lình mở ra và cản họ lại.

"Này! Một đêm phải thủ dâm với audio từ vách tường kế bên là quá đủ rồi nhá."

Một giọng nói nghe có vẻ ghen tuông được phát ra từ người con trai đang dựa người vào cửa phòng. Jungkook đanh khoanh tay nhìn về hai con người đang quấn lấy nhau trên sàn, với phần trên ở trần để lộ ra thớ cơ bắp đầy bắt mắt của nó.

Seokjin luyến tiếc rời khỏi đôi môi của người bạn trai mới để quay lại nhìn, sau đó nhếch chân mày trao cho nó một cái nhìn đầy thách thức. "Hửm, chào cờ vào buổi sáng cũng tốt cho sức khỏe mà Kookie.", anh vừa nói vừa trượt mông mình theo chiều dài của dương vật Taehyung từ ngọn trở về gốc.

Điều đó khiến thằng nhóc phải đỏ mặt và nghiến răng ken két đóng cửa bỏ ra ngoài. "Chết tiệt, cưng yêu! Em đi mua đồ ăn sáng đây!"

"Nên đi lâu một chút nhé, Kookie. Nếu em không muốn phải thủ dâm bằng audio một lần nữa!"- Seokjin thích thú gọi với theo những bước chân đang bước vội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro