-11-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 12, tháng của những vườn hoa trà xinh đẹp nở rộ, nhuộm đỏ một sắc trời thơ mộng giữa vùng biển tuyết rơi. Jeju hôm nay đắm mình trong màu nắng sớm, ấm áp rải đều lên những ụ tuyết trắng đầy còn đọng lại dưới gốc cây to lớn. Hai đứa trẻ dẫn đầu với những giỏ hoa xinh xắn đỏ rực, tung lên từng nắm trong tiếng hô vang. Người con gái ấy, người được gọi là xinh đẹp nhất hôm nay, đang nắm lấy ta cha mình nối gót theo những cánh hồng đỏ. Nàng trông thật xinh đẹp, trong bộ váy cưới lộng lẫy và bó hoa xanh gói gọn. Ánh mắt nàng chăm chú, dõi theo người đang đón chờ nàng.

"Jinie, anh ổn chứ?"

Taehyung khẽ chạm vai mình vào vai Seokjin, khi anh còn đang chăm chú vào người chú rể điển trai trong bộ vest trắng. Ánh mắt anh lưu lại nơi lúm đồng tiền ấy một lúc, rồi sau đó luyến tiếc dứt ra.

"Anh ổn, Hyungie."

Anh quay sang trả lời Taehyung, hơi cạ mũi mình vào cậu để cậu nhận được sự an tâm nhất.  Và anh hoàn toàn nói sự thật, anh ổn. Dù không thể chối cãi khi đáy lòng anh cuộn lên một nỗi chua xót nhẹ, nhưng ít ra nó chỉ dừng lại ở mức gợn sóng và không còn khiến anh cảm thấy đau khổ.

"Hai con có thể trao nhẫn cho nhau."

Tiếng cha sứ hạnh phúc gập lại cuốn sách dày, nói với cặp đôi trẻ đang nắm lấy tay nhau trong tiếng nhạc du dương của những nghệ nhân vĩ cầm bên dưới. Seokjin từ lúc nào đã không còn quá lưu tâm vào buổi lễ trước mắt, thay vào đó anh nhìn xuống đôi bàn tay nắm chặt khi hơi dựa người vào Taehyung. Rồi khúc khích cười, khi cậu áp miệng vào tóc anh nói nhỏ. "Rồi sẽ đến lượt chúng ta mời họ đến chung vui thôi."

*

Buổi cử hành kết thúc, bữa tiệc bắt đầu được di chuyển sang tòa nhà lớn kế bên để bắt đầu vào chính tiệc. Seokjin nhẩm đếm, phải có đến trên dưới 50 bàn được chia đều vào hai phòng sát nhau, với những món ăn ngon lành được trải đầy trên tấm vải trùm trắng. Anh để ý có vài món anh đã đề xuất Namjoon thêm vào menu của bữa tiệc, thật mừng vì nó đã được hắn lưu ý. Dẫu vậy, Seokjin cũng không ngồi lại quá lâu và rời đi khi món thứ ba mới được dọn lên bàn. Anh không muốn phải đối mặt với những người bạn, đa số đều là bạn của Namjoon, mà anh quen biết khi họ còn là một cặp.

Sự rời đi đó làm anh cảm thấy áy náy, không phải vì ánh mắt hay tiếng gọi lại của một vài người cùng bàn, mà vì Taehyung của anh đã không thể ngồi lại để thưởng thức được hết bữa ăn đó. Nhưng may rằng hai chiếc bàn dài bên ngoài đã được lấp đầy bởi những món tráng miệng, và Taehyung thì có vẻ thích cái tháp bánh ngọt kia lắm.

Bên ngoài bây giờ mới chỉ có sự xuất hiện của hai người, cùng vài người phục vụ đi lại gần khu vực đó, bởi lẽ ai trong số tất cả quan khách cũng đều đang đắm mình vào những ly rượu và món ngon cần được thưởng thức. Anh chắc mẩm sẽ có vài ánh mắt hiếu kì dõi về phía mình, và anh chẳng buồn quan tâm đến việc đó. Anh chỉ thẫn thờ bên chiếc bàn bánh ngọt, trong lúc chờ Taehyung đi vệ sinh một lúc. Cho đến khi một giọng nói tiến đến và bắt chuyện với anh.

"Đồ ăn không hợp khẩu vị với em sao?"

"Ồ không, chúng rất xứng đáng với mức giá của mình. Và tôi nghĩ bây giờ anh đáng lẽ nên đang đi chào hỏi mọi người trong kia chứ, Namjoon nhỉ?"- Seokjin đáp lại Namjoon, hơi nâng cao ly thủy tinh trong tay như thay cho lời chào hỏi.

"À, cô ấy đang đi thay đồ, em biết đấy, một bộ váy mới bớt rườm rà hơn."

"Ừm hửm, chiếc váy màu xanh nhạt chun eo, tôi đã chọn nó cho cô ấy mà."- Anh tiếp tục nói, trong khi Namjoon mỉm cười gật đầu. -"Phải, là nó. Cô ấy thích nó lắm."

"Đó là minh chứng cho thấy anh đã nhờ cậy đúng người."- Anh pha trò, một điều anh nghĩ mình sẽ chẳng làm được trong suốt hai năm qua.

"Tôi rất biết ơn em, Seokjin. Tôi đã sợ rằng em đã không đến để chứng kiến sự hoàn hảo về những gì mà em đã làm."

"Những điều anh nghĩ đều toàn những chuyện không thật.", như việc đã hứa sẽ cùng em đứng trên lễ đường.

Namjoon đưa một tay ra sau gáy và cười nhạt. "Một phần nhỏ thôi, em biết đấy." Sau đó bị thu hút bởi một ánh nhìn đang nhìn về phía họ từ ngoài cửa. "Và kia là bạn trai mới của em đấy à?"

"Hửm?"- Seokjin cũng theo ánh nhìn của Namjoon ngoái đầu lại, sau đó gật đầu. -"Phải, cậu ấy tên là Taehyung."

Cả hai lại tiếp tục cuộc trò chuyện nhỏ, khi Namjoon và Taehyung đã trao nhau cái gật đầu từ xa đầy lịch sự. Cậu để cho hai người chút không gian riêng để tâm sự, còn mình thì lượn lờ ở quầy bàn thạch với một cái đĩa trên tay.

"Cậu ấy trông còn khá trẻ nhỉ?"

"Mới 20."- Seokjin đáp.

"Wow, trẻ hơn tôi nghĩ đấy."- Namjoon mỉm cười, lúm đồng tiền lại lộ ra.

"Này, Namjoon ơi. Cô dâu của cậu đã sẵn sàng rồi đấy."

Rồi bên trong có một tiếng gọi với ra cắt ngang dòng đối thoại của họ. Và Namjoon quay đầu đáp lại, "Tới đây.", trước khi nhìn lại Seokjin lần cuối.

Khoảnh khắc ấy, điều gì đó đã thôi thúc Seokjin tiến thêm một bước để thu gọn khoảnh cách giữa hai người, đưa tay chỉnh lại chiếc cà vạt màu xanh đậm anh đã chọn cho hắn trong tin nhắn. Anh thấy hắn hơi khựng lại, mắt dõi theo đôi bàn tay cong cong của anh.

"Tới lúc anh phải đi rồi kìa, Joon ạ."- Anh nói, thay cho lời tạm biệt, và mong rằng nghe nó bình thường nhất có thể.

Và rồi hắn cũng dứt ra và mỉm cười, sau đó quay người rời đi thẳng. Được hai, ba bước. Hắn lại nhìn về phía anh, với sự trìu mến và yêu thương nhất có thể. "Hi vọng rằng cậu ấy, có thể thay tôi, làm em hạnh phúc."

*

Namjoon đã rời đi và khuất dạng sau cánh cửa phòng, còn Seokjin thì vẫn cứ đứng đó nghĩ về câu nói ấy mãi. Cho đến khi Taehyung khẽ ôm eo anh, kéo anh về với thực tại.

"Hai người đã nói chuyện gì thế?"

"Hửm?"- Sự xuất hiện của Taehyung từ phía sau làm anh bất ngờ, nó khiến anh hơi giật mình một tí và cậu phải giữ anh lại phòng trường hợp anh có thể va vào đâu đó. -"Chẳng có chuyện gì đâu. Anh ta chỉ nói rằng tối nay bọn anh có thể mây mưa lần cuối trước khi anh ta động phòng đêm tân hôn ý mà."- Sau đó đảo mắt đáp lại cậu.

"Seokjin!?"

"Được rồi, được rồi bé yêu à. Anh xin lỗi."- Giọng cậu hơi đanh lại, và anh nhận ra mình vừa đùa hơi quá trớn. Anh đưa tay bắt lấy khuôn hàm cậu và hôn vào đấy một cái như hối lỗi. Không quên một chút cạ mũi như nũng nịu và bắt đầu thành thật. "Anh ta chỉ hơi lo lắng về chuyện chúng ta rời tiệc quá sớm thôi. Và anh thật sự xin lỗi vì đã khiến em không thể ở lại thưởng thức món tôm hùm."

"Quả là một anh chàng người yêu cũ lịch thiệp."- Taehyung hôn lại trên chóp mũi anh. "Và em ổn, cưng à.", cậu chàng lại bắt đầu học theo mấy cái thói hư mà Jungkook chỉ dạy, điển hình như việc gọi anh là cưng. "Dù sao em cũng không quen ăn mấy món ấy lắm."- Cậu nói thế, nhưng anh biết thừa cậu đang luyến tiếc mấy con tôm hùm ấy lắm.

"Nhưng em sẽ bị đói trước khi chúng ta trở về mất."- Seokjin lo lắng, anh đang nghĩ sẽ cùng cậu trốn vào một tiệm ăn nào đó khi buổi lễ kết thúc.

"Không sao mà, thay thế bằng pudding và thạch không phải là một ý tồi đâu!"- Taehyung nói, sau đó rời eo anh để quay người lại. -"Xem em mang về gì cho anh nè."

"Ồ ~"- Seokjin khúc khích. Một đĩa pudding đầy ú ụ với những viên thạch xếp xung quanh, cùng điểm nhấn là vài trái dâu tây đỏ lựng xếp ngay ngắn ở trên đấy. Trông nó quá dễ thương và ngon lành.

Bắt lấy sự thích thú trên gương mặt người tình, Taehyung hài lòng đưa nó sang cho anh, nhưng anh lại để ngay nó xuống bàn. Hành động đó làm cậu hơi nhíu mày, nhưng rất nhanh đã giãn ra khi tay anh vòng qua cổ. Anh đang tiến đến để hai cơ thể sát gần lại, với đôi mắt ngập tia hạnh phúc nhìn cậu chăm chăm.

"Anh yêu em, Taehyung."- Seokjin nói, bắt lấy đôi môi của cậu và đặt lên đấy một nụ hôn. Sau đó mỉm cười, khi cậu cũng lặp lại một điều y như thế. "Và em cũng vậy, Seokjin. Em yêu anh."

Một nụ cười, đẹp như ánh nắng ấm áp giữa mùa đông.

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro