End: Mama be calm please.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em vào trước đi...đi, nhé..

- Đã bảo không được sợ mà, thẳng lưng lên em xem nào.

Seokjin dẩu môi, anh sợ, sợ lắm việc phải gặp Hyenim cho dù anh vẫn có thể giấu đi vết tích mà Taehyung để lại trên người. Nhưng đó là việc ngày một ngày hai, chứ một đời thì không thể. Bằng đôi mắt của người nuôi dưỡng một người hai mươi năm, chỉ cần liếc qua sẽ biết được tất cả mọi thứ, chẳng sót một điều gì. Và anh nghĩ đến việc Park Hyenim thất vọng ở mình đến mức nào, việc anh kí vào lá đơn phẫu thuật và khi anh xách vali rời khỏi nơi nương tựa duy nhất của mình. Seokjin chẳng biết gì về cuộc đời, chỉ biết rằng khi là một Omega đã chính xác đặt anh ở dưới đáy của một chuỗi địa vị xã hội. Còn lời hứa của Taehyung, anh cũng chỉ ước rằng cậu sẽ thực hiện được nó.

Cả hai đẩy cửa bước vào trong nhà, không gian ảm đạm và tĩnh lặng đến mức rùng rợn. Mùi hoa lily đã biến mất không một dấu vết, và đáng sợ hơn nữa điều đó rõ mồn một trong khi vườn nhà vẫn đầy rẫy những đóa hoa nở rộ. Hyenim ngồi đó, tay nâng tách trà chờ một trong hai lên tiếng.

- Mẹ, con đi học về rồi đây ạ.

- Dì ăn cơm chưa?

Hyenim không đáp, cũng không ậm ừ lấy một tiếng khiến cả hai sóng tim dội ầm ầm mất kiểm soát. Seokjin giật giật áo cậu, Taehyung cuối cùng kéo cả hai lên lầu. Nhưng bước chưa được vài bậc đã nghe tiếng hổ gầm phía dưới, ngay cả thở cũng quên mất.

- Đi lên tắm rửa thay quần áo, sau đó hai đứa xuống đây nói chuyện với mẹ, mười lăm phút nữa.

Hai khuôn mặt lo lắng nhìn chằm chặp vào nhau, tay anh vô thức đan chặt lấy cậu để Taehyung vuốt ve cũng đầy dỗ dành. Một người tắm mười lăm phút là chậm, nhưng hai người là quá nhanh. Mẹ đang ngầm xác nhận rằng cả hai đã có thể tắm cùng nhau và chính Seokjin để việc đó được phép xảy ra, anh không giữ được lời mình đã hứa. Chỉ mới một ngày sau khi kì phát tình trôi qua, và đương nhiên anh vẫn chưa thể tự điều chỉnh cảm xúc về mức ổn định. Tâm trạng bị dồn ép quá độ và hiện giờ trong đầu anh chỉ có cảnh Hyenim nổi giận rồi đuổi anh ra khỏi nhà, lúc đó anh sẽ nhục nhã biết mấy, khổ sở biết mấy.

- Seokjin thôi nào, mọi chuyện sẽ ổn thôi, đừng sợ. Anh đang khóc đấy có biết không?

- Dì sẽ ghét anh, bởi vì dì tin tưởng anh nhiều như vậy mà một việc bé tí anh cũng không làm nổi..

Taehyung ở trong phòng ôm cứng lấy anh, dỗ cho Seokjin nín khóc đó là một việc cần năm phút, và mười phút tiếp theo có tránh cũng không khỏi tắm chung một phòng. Cậu kéo anh ra khỏi nhà tắm và tự tay mặc đồ cho anh từ đầu đến cuối, cầm chiếc khăn đặt lên trên đầu người kia, vò loạn không ngừng tay. Còn Seokjin chỉ biết tủi thân chùi nước mắt, lệ cứ ào ào tuôn bởi vì những suy nghĩ khổ sở ở trong đầu anh đang chất thành đống. Omega không phải thích khóc, chỉ là nghĩ nhiều, nghĩ quá tiêu cực mà thôi. Cả hai đã ngồi xuống ghế trước mặt mẹ, Seokjin cuối cùng nín khóc bởi hơi ấm từ Alpha bao bọc cho anh và những cái vuốt lưng nhè nhẹ.

- Mỗi đứa một ghế, Seokjin lại ghế bên cạnh dì ngồi. Nhanh.

Lục đà lục đục, nhưng mắt vẫn không rời nhau mặc dù chân đã thành công lết đến bên cạnh Hyenim và ngồi xuống chầm chậm. Anh gói hai bàn tay lại đặt ở trên đầu gối, dáng ngồi cứng đờ như tượng thạch cao quẳng lên ghế.

- Hôm qua mẹ đi giao hoa, được nghỉ ở nhà con đã làm gì vậy Taehyung?

- Chơi rồi ngủ thôi ạ...

- Nói cho thật thì tôi tha, còn úp úp mở mở nữa thì đi tìm cái roi mây ra đây.

Taehyung và Seokjin không hẹn cũng chợt rùng mình cùng một lúc, cả cuộc đời sợ mẹ thứ hai thì roi mây chính là thứ nhất, vụt một nhát đã bỏng cháy như ngồi vào lưỡi dao hơ lửa. Cậu và anh không thường bị ăn roi, chỉ trừ khi gây gổ đánh nhau với người ta mấy lần Seokjin bị hà hiếp. Anh cũng chỉ vươn tay đấm người ta một cách, đâu ngờ đánh không lại, Taehyung đến cứu thì cả hai đều bầm tím rồi về nhà ăn thêm roi. Bây giờ mà lộ ra rằng anh để cậu đánh dấu lên người, cơ thể mỏng manh kia rồi sẽ tan nát dưới tay mẹ mà thôi.

- Là tại con ạ, không biết chuẩn bị trước nên đã lỡ....

- Cái gì?

- Taehyung đánh dấu lên người con rồi, ngày hôm qua...

Giọng anh nhỏ dần, nhỏ đến nỗi ruồi muỗi cũng cần vểnh tai lên để nghe. Đáy mắt Hyenim rung động dữ dội, khuôn mặt biến dạng thành khó coi vô cùng. Còn Seokjin bây giờ co lại thành một viên sỏi nhỏ tí teo, ngồi im không động đậy.

- Taehyung, nói.

- Không phải lỗi do anh, anh đã cố tránh nhưng tại vì con ép buộc, và việc đánh dấu chỉ là bản năng của một Alpha mà thôi. Cho dù mẹ có không chấp nhận đi nữa thì Seokjin sẽ do con chăm sóc cả đời, đuổi anh thì con cũng sẽ đi theo bằng mọi giá, mẹ không cản được đâu.

- Con đi lên phòng đi, mẹ phải nói chuyện riêng với Seokjin một lát, trách nhiệm hay không trách nhiệm thì tính sau.

- KHÔNG, Seokjin lại đây với em.

Anh rụt rè lắc đầu, càng ngày càng lùi về phía sau tránh đi ánh nhìn áp bức của cả hai. Hyenim nhìn anh, đăm đăm như thể muốn đem người nuốt sống vào bụng. Taehyung cuối cùng tức giận rống lên, tín hiệu chiếm hữu từ Alpha kết dấu với mình như một tia sét xuyên ngang đầu óc anh, run run rẩy rẩy đứng dậy đi đến bên cạnh cậu trong vô thức. Taehyung khóa chặt lấy người kia trong lòng, mặt đối mặt đấu trí trong thầm lặng.

Bộp một cái, cuốn sách đọc dở văng thẳng vào đầu cậu. Hyenim thở hồng hộc, tức giận đến mức máu không tài nào lưu thông nổi, mặt mũi đỏ như ăn ớt. Nhắm mắt lấy lại bình tĩnh, thật chẳng biết làm sao nói cho ra lời, cục tức vẫn đang chèn nghẹt cả cuống họng.

- Việc cái gì phải rống lên? Đã nghe mẹ nói cái gì chưa mà gào ầm lên đòi trách nhiệm. Ai bảo tôi đuổi Seokjin ra khỏi nhà? Ai bảo.

Cơ mặt cậu thả lỏng ra, vài giây trước còn trông chẳng khác gì sắp giết người. Gỡ Seokjin ra khỏi người mình, cái thân thể run cầm cập bám dính lấy cậu như đóng đinh. Anh thở phào một hơi rồi ngồi ngay ngắn lại, còn bàn tay vẫn cứ nắm chặt lấy cậu không buông. Giờ đây thực chẳng biết phải làm gì, ngồi im thin thít chẳng ai nói lấy một câu, có lẽ vừa rồi hỗn loạn quá nên tinh thần của cả hai vẫn chưa lấy lại nổi.

- Seokjin, hôm qua uống mấy viên.thuốc?

- Hai viên, nhưng thuốc của dì trông rất lạ, không giống như của con nên con chỉ nghĩ tác dụng cũng không giống mới thử uống gấp đôi. - Anh im lặng, nhìn bà đăm chiêu suy nghĩ mà cảm giác không an lòng.

- Đó là thuốc tránh thai, không phải ức chế mùi hương.

- Vậy...đáng lẽ ra con không bị đánh dấu đâu, sao dì lại...?

Taehyung suýt chút nữa chen cả vào nhưng bị anh chặn lại, một mình anh uất ức đủ rồi. Nếu như đó là thuốc ức chế mùi hương thì có lẽ mọi chuyện sẽ không đến mức này, anh cũng quên đi rằng Omega sẽ thụ thai trong kì phát tình và chấp nhận để cậu chén trọn mình dễ dàng như vậy. Hyenim nửa giúp nửa hại Seokjin, trước nay vì giấu đi thân phận mà thuốc thang đều do bà mua giúp, vậy nguyên do là gì khi mỗi lần hết thuốc đều có sẵn đầy đủ mà lần này lại không?

- Dì hại con, mà trước đó dì lại cấm con không được để cho em ấy đánh dấu lên mình. Con đã làm tròn lời hứa, vậy tại sao hả dì?

- Bình tĩnh nghe dì nói đã, chuyện không phải như con nghĩ đâu.

- Vậy chứ thế nào nữa? Con đã nguyện ý cho dì sắp đặt một đời, vậy mà đến cái con gìn giữ nhất cũng một tay dì ném đi, con chỉ muốn biết tại sao chứ chẳng trách móc gì đâu.

Hyenim rời khỏi chỗ mình ngồi, tiến đến bên anh gỡ lấy một bàn tay nắm chặt. Vuốt ve mái tóc đen nhánh, cả cơ thể anh tủi thân khóc đến run vai cũng không tạo thành một âm thanh gì khiến bà đau lòng.

- Dì làm như vậy đương nhiên biết được chuyện gì sẽ xảy ra, hôm qua dì với chú cũng vắng mặt cả ngày để có không gian riêng tư cho hai đứa. Tại vì con nằng nặc muốn lên Seoul học đại học, nhưng dì biết người ta sẽ đối xử với con thế nào nên mới không muốn cho con đi. Cũng đành thôi, dì phải bảo vệ cho con đến khi con học xong đã, và Taehyung sẽ thay dì làm tốt điều đó. Nếu như sau này con có đổi ý, thì mọi quyền đều do con quyết định.

- Và dì còn thừa biết, con sẽ yêu Taehyung cả đời hoặc cho đến khi dấu kết đôi được xóa bỏ, con thật sự thất vọng về những thứ dì đã làm.

Seokjin buồn bực, anh đứng dậy bỏ cả Taehyung ở đó và bước thẳng lên phòng. Cậu vẫn còn bất ngờ khi chính mình được đem ra làm vật để giữ chân anh lại. Taehyung không thấy thiệt thòi về điều này nhưng ít nhất cũng phải cho cậu biết về việc anh chính là một Omega, chuyện Seokjin bị mẹ gài bẫy hay là cậu chẳng biết gì trong hai mươi năm thì hơn thua nhau là mấy. Hyenim trước giờ thương yêu Seokjin cậu cũng biết, có đôi khi chăm lo cho anh còn hơn cả cậu, chỉ có điều lần này là mẹ đã sai, mọi chuyện đã không còn cứu vãn được nữa.

.

Seokjin nằm úp mặt xuống gối và trùm chăn kín đầu, tiếng anh khóc rưng rức thoát khỏi kẽ hở nho nhỏ càng nghe càng thương. Taehyung nâng chăn, định bụng chui vào an ủi nhưng chỉ nghe được hai tiếng bảo cậu đi ra, tiếng giận hờn như mèo con gầm gừ lộn xộn với tiếng nấc sụt sịt. Taehyung bất chấp lật chăn để chui vào, kéo một cục nho nhỏ ấy vào lòng để dỗ.

- Bảo em đi ra...đồ xấu tính.

- Bực mình, không hôn hít gì cả, buông ra đi..

- Đã bảo là không hô...

Có hơi trẻ con nhưng mà Taehyung cứ phải mặt dày hôn anh cho bằng được, cậu lật người nhấn anh xuống giường rồi dùng răng cắn loạn trên môi. Seokjin bực tức cắn lại, cuối cùng thành cả hai tự nguyện hôn cho đến khi mặt mũi đỏ ửng vì thiếu oxi. Taehyung lật tung tấm chăn, để nó phủ lên phần dưới của cả hai rồi cười hì hì trước ánh nhìn chán ghét của anh. Cậu nhích lên một chút, chống hay khuỷu tay bên khuôn mặt anh để nâng người nhìn đầy âu yếm. Seokjin nhịp nhịp ngón tay trên bờ ngực người kia, nhìn cậu như vậy khiến anh bắt đầu có chút mủi lòng.

Taehyung nhẹ nhàng hạ mình xuống, hôn lên mí mắt khi anh nhắm lại rồi mở ra nhìn cậu trong im lặng. Cậu rướn người hôn lên trán, bàn tay cong cong vì đó tựa vào ngực Taehyung đỡ lấy. Anh thẹn thùng cười, mắt ngập hạnh phúc mà chẳng dám nhìn thẳng.
- Sao vậy?

- Anh đang hỏi em hả?

Seokjin gật đầu, lúc lắc chiếc hoa tai bạc mà cậu mua cho anh ban chiều, là một cặp với chiếc mà cậu cũng đang đeo. Taehyung miết lên bề mặt kim loại, chạm vào thùy tai mẫn cảm rồi trượt tay ôm lấy gáy anh. Mỉm cười đầy ngọt ngào trước cách đôi môi anh hé ra chờ đợi, một giây chần chừ để sau đó quyện vào đôi môi hồng quyến rũ. Taehyung chưa từng thấy Seokjin nóng bỏng đến vậy, hoặc chỉ là do cậu chẳng được chạm vào anh trước đây. Cách mà anh nắm chặt lấy ngực áo cậu mỗi lần hai đầu lưỡi lướt qua nhau và bụng dưới thắt lại khi cậu cắn lấy nó đầy dụ dỗ. Anh từ từ quấn chặt lấy cậu trong vô thức và cơ thể bắt đầu nóng lên không kiểm soát.

Seokjin ngọt ngào, Taehyung mê đắm trong anh thay vì ngược lại, từng chút từng chút nếm thử hương vị Omega thuộc quyền sở hữu của riêng cậu thực sự vô cùng đáng để Taehyung chịu trận cho việc này. Cho dù có bị xem như là một vật giữ chân Seokjin thì cậu đây cũng vô cùng tự nguyện, bởi vì trước giờ chẳng thể nhìn nổi ai ngoài anh cả.

Dứt ra khi anh vỗ vỗ lên vai đòi dưỡng khí, cậu nhìn người dưới thân hé miệng thở dốc rồi đưa tay quệt đi sợi chỉ bạc nối hai cánh môi còn đỏ hồng bởi màn cắn mút kịch liệt. Seokjin trêu cậu, chu môi đòi hôn nữa khiến Taehyung bật cười lên, vùi vào hõm cổ cắn một vết thật sâu. Anh í ới kêu đau, dấu răng hôm đó vẫn chưa hết bầm tím mà còn in thêm vào nữa thì chẳng ai chịu nổi, đau điếng.

- Anh...mình làm nhé..

Nói rồi luồn thẳng tay vào áo anh, kéo xộc xệch cái quần thun vì anh sút cân mà càng ngày càng lỏng. Anh hốt hoảng chống tay lên ngực đẩy cậu ra, mặt ngu ngơ hỏi..

- Không có thuốc tránh thai hả? Anh dính bầu thì làm sao?

- Ngốc này, Omega mà không biết gì về mình hết. Mấy người của hiếm như anh thì chỉ khi phát tình mới dính thôi biết chưa, giờ nằm im để em ăn.

Seokjin dẩu môi, giúp cậu kéo cái áo để lộ ra vùng bụng trắng nõn chẳng múi meo gì cả. Cậu vuốt vuốt nó bằng ngón tay cái, sau đó ấn lên đầu nhũ để nghe anh ngâm một tiếng ngọt như kẹo. Thích thú hôn lên má người kia, sau đó trườn xuống một chút....

- Hai đứa có muốn ăn chuối không? Mẹ mang lê...oh, xin lỗi..

Seokjin la lên ách một cái, kéo cậu sụp xuống che cho mình rồi quay mặt vào tường trốn mất. Taehyung vội vàng kéo chăn lên cao che đi một khoảng bụng trắng như bột, mặt không biểu cảm liếc mẹ một cái.

- Cửa có thể gõ đó mẹ.

- Mọi ngày mẹ cũng có gõ đâu mà.

- Dẫu có là như thế thì bây giờ con với anh ấy không giống lúc trước nữa đâu, các cặp đôi yêu nhau cũng cần có khoảng thời gian riêng đó mẹ à. Chưa kể đây còn là con dâu mẹ.

- Thôi được rồi tôi đi, tôi đi đây.

Mẹ khẽ khàng lướt ra khỏi phòng, khép cửa 'cách' một cái rõ kêu để ra hiệu cho Seokjin. Anh lúc này mới ló đầu ra, mặt mũi đỏ bừng nhìn cậu cười khúc khích.

- Bị mẹ bắt quả tang...đáng đời đồ háo sắc.

- Em đang định cho anh ăn chuối thì mẹ lại mang lên, rõ kì quặc.

- Em này...

Và Taehyung kéo chăn lên cao, cùng anh chơi trò "xúc xắc giường" suốt đêm.

-------------

The End.

Hâu hâu thế là Béo lại hoàn được một bộ nữa rồi, ABO đầu tay của mình và cảm ơn các cậu đã thích nó nhiều như vậy nhé. Mình yêu mọi người rất rất nhiều 💞💞💞

#M

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro