Qua đêm ở nhà cậu ta, họ làm gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh đi đâu? Tối nay ở lại đây với em

- Không được..

- Seokjin, dù sao anh bị thương cũng vì em. Hãy để em chịu trách nhiệm cho vết thương này ít nhất là tối hôm nay thôi.

Taehyung đã không mất quá lâu để thành công thuyết phục được anh bằng tông giọng nhỏ nhẹ đầy yêu chiều ấy. Nhưng phản ứng của Seokjin lại càng khiến cậu ngạc nhiên hơn

Anh đặt lại chiếc túi lên bàn rồi nghiêng đầu mở lời trêu chọc

- Thôi được, nhưng tôi ở lại chỉ để ăn mỳ thôi đấy nhé

Thì ra anh chàng trông cứng nhắc thế này mà cũng biết "ở lại ăn mỳ" cơ đấy. Taehyung nghe xong mới bật cười, xem ra từ giờ cậu phải nhìn anh bằng con mắt khác rồi.

.

- Taehyung-ssi!

Seokjin luống cuống chạy sang phòng bên cạnh với một đống điều khiển ôm ở tay. Và cái giá phải trả cho việc tự tiện vào phòng người khác mà không gõ cửa chính là anh đã bị rửa mắt bằng tấm lưng trần to lớn và vòng eo mê hoặc của Taehyung khi bắt gặp đúng lúc cậu ta đang cởi áo

Anh lập tức giật mình hét lên một tiếng, tay thả rơi hết đống điều khiển xuống sàn rồi vội quay lưng lại. Cậu cũng theo tiếng động mà nhận ra sự xuất hiện của anh, lại chẳng vội mặc áo lại mà cứ thế tiến tới gần

- Sao vậy?

Dáng vẻ đề phòng anh liếc liếc lại phía sau, phát hiện ra cậu ta vẫn cởi trần anh mới lúng túng xua tay

- Tae.. Taehyung-ssi, cậu làm ơn mặc áo vào được không?

Nhòm thấy hai tai anh đỏ lừng, người kia mới trơ tráo chọc ghẹo

- Sao vậy? Chẳng phải của anh cũng thế còn gì? Có gì đâu mà ngại?

Nói rồi cậu ta bắt lấy bàn tay còn đang xua xua kia đặt lên trước lồng ngực mình, bao nhiêu công sức tập gym thì chắc cậu thấy xứng đáng nhất là dành cho lúc này, không giấu nổi cơn buồn cười cậu suýt chút nữa phát ra thành tiếng và chắc nó sẽ khiến anh giận lắm. Còn Seokjin, chẳng phải nói, anh đã sớm trông như cái nồi áp suất, nóng đến mức có thể xì khói và hình như còn muốn nổ tung bất cứ lúc nào

- Sao vậy anh yêu? Nói em nghe có chuyện gì

Taehyung đúng là dân chơi ở đẳng cấp thượng thừa, còn Seokjin là kẻ nhát gan nhìn là biết không có cửa địch lại cậu ta. Anh nghe xong lập tức chân tay run lẩy bẩy thấy rõ.

- Taehyung-ssi.. cậu làm sao vậy hả?

Anh vội rút tay lại, vẫn chưa dám quay lưng đối diện với cậu và biểu cảm trông cũng chẳng ổn chút nào. Anh ngập ngừng chỉ xuống đống điều khiển rơi dưới sàn, mắt vẫn không dám nhìn đối phương

- Mấy cái này... tôi không biết dùng. Cậu chỉ cho tôi được không?

Taehyung ngẫm nghĩ một lát rồi đẩy vai xoay người anh lại. Song chẳng ngoài dự đoán Seokjin giãy nảy lên mắt nhắm tịt lại

- Cậu làm cái gì vậy hả? Mau mặc áo vào đi

Cậu bật cười rồi cuối cùng cũng chịu tuân theo. Chỉ cho đến khi áo quần tử tế thì anh mới thôi không bị kích động nữa. Kể ra anh cứ luống cuống vậy lại càng khiến cậu ta nổi máu xấu tính thích trêu chọc hơn.

Nhặt vài cái điều khiển lên, cậu nhìn chúng rồi cau mày, trước hai mắt tròn xoe đầy thắc mắc của người trước mặt

- Ừm.. mấy cái này khó sử dụng lắm. Hay là.. - cậu bỗng dừng lại, ghé xuống sát mặt anh

- Hay là sao cơ?

- Hay là anh qua bên này ngủ với em cũng được

Dứt lời, Taehyung hưởng trọn cú sút đau điếng vào chân, còn anh thì giận dỗi bỏ ra ngoài. Taehyung đã phải trả giá nhưng cậu ta chưa chừa, cậu ta vẫn định đùa thêm chút nữa, chỉ cho đến khi thấy anh hậm hực khoác áo định bỏ về thì mới vội chạy ra giữ lại. Cục bông nay nóng nảy quá.

- Em xin lỗi, em xin lỗi mà. Mau vào nhà đi anh

Rồi cậu phải hết sức nhẹ nhàng thì mới ngăn được quả cà chua giận giữ này không chạy về nhà giữa đêm khuya. Rồi cậu dẫn anh vào căn phòng rộng lớn của mình, để anh ngồi ngay ngắn trên giường rồi ngoan ngoãn tự động ôm gối sang phòng khác ngủ, cũng không quên đóng cửa cẩn thận trước khi đi.

Seokjin ngồi đó nhìn cậu chẳng dám nói gì thêm mà lủi thủi bỏ ra ngoài thì cũng bất giác gọi với theo nhưng không kịp. Thế nên anh cũng thao thức mãi. Cuối cùng, anh quyết định nhảy xuống giường và lại sang làm phiền phòng bên.

- Taehyung-ssi! Về đi, tôi trả phòng cho cậu đấy

Không có lời nào đáp lại từ bên trong, anh mới gõ thêm vài cái

- Tôi xin lỗi vì đã tức giận với cậu.

Lần này cậu cũng không trả lời, có lẽ Taehyung đã ngủ rồi, nên Seokjin đành ôm mớ ăn năn ấy trở lại phòng. Thế rồi quay lưng chưa kịp rời đi nửa bước, người bên trong bỗng mở cửa kéo tọt anh vào.

- Đúng là ở đây khó chịu thật đấy, em chẳng chợp mắt được chút nào

Nhìn cái cau mày nghiêm túc của Taehyung là đủ hiểu cậu ta không bỡn cợt. Dù gì thân là khách, anh không nên để cậu ngủ ở phòng nhỏ hơn. Anh áy náy lờ đi ánh mắt của cậu, cúi đầu xuống lưỡng lự

Nhòm thấy anh bất lực với dáng vẻ khúm núm cậu ta mới chịu giãn chân mày ra, thở dài. Đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc mềm, hỏi nhỏ

- Thế còn anh? Sao anh chưa ngủ?

-.. cậu nên về phòng chắc sẽ thoải mái hơn
Trầm ngâm một lúc anh mới chịu trả lời

Taehyung có vẻ chưa nghĩ ra cách nào khác để yêu chiều chàng hoàng tử không tinh ý này ngoài việc răm rắp nghe theo những đề nghị cứng nhắc tránh gây khó dễ cho cả hai. Thế rồi cậu gật đầu, bỏ lại anh ở đó mà tiến thẳng ra cửa, sau khi buông lời chúc với tông giọng nhàn nhạt

- Anh ngủ ngon nhé

Thú thực thì Taehyung cảm thấy hơi buồn, cậu đã rất cố gắng kiềm chế bản thân mà tỏ ra điềm đạm và dịu dàng nhất có thể. Chẳng ai bắt ép, chỉ là cậu tự nguyện như vậy kể từ khi nhận thức được bản thân mình bắt đầu trở nên kỳ lạ, khi đột nhiên không đâu lại cứ ngó nghiêng để mắt tới một nhân viên mới quen, đôi lúc lại nghĩ đến ai kia rồi tự ngồi tủm tỉm một mình, cũng chăm chỉ thường xuyên ở lại công ty tới muộn vì có ai đó tăng ca. Rồi cả những câu đùa sến súa trong phút chốc biến cậu thành kẻ tồi. Tệ thay, Taehyung ngày càng hứng thú với những điều kỳ lạ đó. Tệ hơn nữa, xem chừng Seokjin chẳng nhận ra tất cả điều này, anh tối ngày chỉ biết cắm đầu vào làm việc, rồi cảm ơn, rồi xin lỗi. Cậu cũng không biết lý do là gì..

- T.. tôi cũng thấy khó chịu lắm, sao cậu cứ khiến tôi bận tâm mãi vậy?

Cho đến khi vừa bước ra bên ngoài, Taehyung mới khựng lại vì câu trả lời muộn màng của ai kia. Biết là Seokjin lí nhí nhưng chẳng biết tại sao cậu lại nghe rõ mồn một từng chữ và cậu biết chắc rằng cũng chính những câu từ lắp bắp này sẽ in hằn thật lâu trong trí nhớ của mình từ đây. Taehyung chỉ hy vọng mình không nghe nhầm, thế nên cậu quay lại nhìn anh.

Thở phào một hơi thật nhẹ nhõm cậu mỉm cười, đối diện với tầng má đào đã sớm ửng hồng của Seokjin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro