(2) Cuộc sống 3 năm sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đã 3 năm hoàn thành cuốn nhật kí , tôi đã sống rất vui vẻ , không còn những ngày tăm tối trong những cuốn nhật kí , không còn những tâm sự buồn , không còn những lo lắng về việc bạo hành từ ba , 3 năm gắn liền trong ngôi nhà của anh ấy , Kim Taehyung , anh ấy là một người có tiếng trong giới kinh doanh , tôi chỉ mới biết điều đó gần đây , anh ấy cưng chiều tôi nên tôi trong mấy năm nay được ăn sung mặc sướng . Đúng là yêu đời mà !

Sóc con ! Anh về rồi !

A ! Anh Hổ về !

Anh mua cho em vài bộ đồ cao cấp ! Em mặc chúng thử xem

Cảm ơn anh Hổ lắm lắm ~

Đừng kêu anh là anh Hổ nữa , nghe chưa ?

Dạ !. Tôi hớn hở chạy lên lầu , lúc mở túi đồ ra thì....

Sóc con ! Em xong chưa ?

Anh... Anh.. . Tôi có chút ngượng ngùng , mặt và tai đỏ hết cả lên

Em đẹp lắm !

Anh ấy là cố tình đây mà , nó là bộ đồ nhìn xuyên được cả cơ thể , nó là sự 'sexy' trong mắt anh ấy , tôi cực kì không thích để lộ cơ thể ra như này a ! Chỉ có miếng vải che phần ngực và phần dưới . Nó rất mỏng nên cũng gây lạnh vào mùa đông .

Em cứ mặc như thế ! Lạnh thì hãy khoác chiếc áo anh mua , em đã thấy chưa ?

Ây nhưng ... Nó vẫn mỏng a !

Hãy tắt hết điều hòa nếu em quá lạnh !

Vân..vâng ! . Anh ấy nhiều khi tức giận cũng rất đáng sợ nên tôi cũng không dám cãi lời anh ấy

Sóc con ! Em mặc như thế chỉ cho anh xem thôi ! Ai mà nhìn thì anh móc mắt bọn họ !

*Chính là như vậy , anh ấy không thích để tôi với người khác , kể cả người đồng giới*
Em biết , em biết ! . Tôi cứ như thế chạy lên phòng rồi đóng sầm cửa lại , lăn lên giường rồi chui vào trong chăn , nó thật khó chịu khi để người khác xem cơ thể của mình , kể cả là người thân !

__

Sóc con ~ em đã ngủ rồi ?

....

Sóc con ? . Hắn vừa nói xong liền tự chui vào chăn , anh khi thấy cậu ngủ chỉnh điều hòa tăng lên một chút , rồi đem cô ra khỏi chăn , đắp chăn lên người cô vừa đủ , rồi anh ngắm nghía đủ thứ sắc đẹp trên gương mặt cô rồi mới chịu sang thư phòng làm việc.

Một lát sau , cô tỉnh dậy , cô nhìn đồng hồ đã 11h mà anh vẫn chưa sang phòng để ngủ , cô bật dậy chạy khắp nhà tìm anh , một hồi cô mở cửa thư phòng , hé mỗi cái đầu để nhìn , cô thấy anh vẫn ngồi làm việc , cô đứng một lúc nhìn anh thì lát sau anh mới để ý tới cô

Sóc con , em tỉnh rồi sao ?

Anh.. Vẫn còn làm việc sao ?

Sóc con ~ sang đây ! . Cô nhanh chân chạy tới chỗ anh rồi ngồi vào đùi anh

Em ngồi đây một chút anh xong việc anh đưa em về phòng ngủ cùng anh !

Vâng !

____

Nhiều phút sau , anh cuối cùng cũng xong việc , thấy cô người yêu của mình ngủ chảy nước dãi , anh lau nước dãi cho cô rồi cười , bế cô lên rồi mang về phòng ngủ

Sáng hôm sau _

Ưm... . Cô tỉnh dậy nhìn thấy khuôn mặt của anh , cứ nằm đó mà ngắm 'cảnh đẹp' này .

Em ngắm đủ chưa ?. Anh nói làm cô giật mình , cô nhắm tịt mắt lại giả vờ ngủ

Sóc con ~ anh biết em tỉnh dậy rồi , đừng vờ nữa ! .

......

Tỉnh dậy đi ! Em muốn ăn gì anh đưa em đi ăn !

Aa... . Cô tỉnh dậy rồi bay vào phòng VSCN với tốc độ kinh hoàng , điều này làm anh cười hứng thú

_

Em xong rồi ! Đi thôi !

Chúng ta đi !

Nhà Hàng Oliver _

Xin hỏi hai người dùng gì ?

Cho tôi món này , món này , món này và món này , món này nữa....

Xin hai người chờ món ăn lên .

Cô nhân viên vừa đi thì cô đột nhiên hét lên tên một ai đó.

Jimin !!! Jimin a!!!!! Chim ơi !!!!!!

Người tên Jimin cảm thấy giọng quá quen tai quay lại : Đó là Jin !

Jin !!!! Jin của tớ ơiiiiii ~ hơn 4 năm không gặp rồi đó !

Này ! Cô là ai ?

A ! Cô ấy là bạn từ năm mẫu giáo chơi với em đến năm đại học đó !

Lâu rồi không gặp ! Dạo này cậu dống tốt chứ ?

Tốt ! Tốt lắm luôn đó haha..

Hai người nói chuyện vui vẻ để lại người đối diện cô đơn một mình..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro