✿ One ✿

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một căng phòng bí mật dưới lòng đất có hai chàng trai đang ngồi trên sofa với vẻ mặt nghiêm trọng

Seokjung đi qua đi lại trong căng phòng nét mặt lo lắng và tràn đầy hận thù nhìn em trai của mình và nói " Seokjin àh ,  Kim Taehyung đã về nước đã đến lúc thực hiện kế hoạch rồi "

" Anh hai nhưng mà cậu ta vô tội làm như vậy có phải... " câu nói của Seokjin chưa chọn vẹn đã bị Seokjung cắt ngang anh đi đến nắm vai cậu

" Vô tội ? , ha...vậy chúng ta có tội ? , GIA ĐÌNH CHÚNG TA CÓ TỘI À ? " Seokjung tức giận nói lớn với đứa em vẫn còn lòng nhân  từ   và ngây thơ bên trong mình .

" Kim Seokjin em nên nhớ , em là con út của Kim Gia , em đang mang dòng máu nhà họ Kim em quên mất cái cảnh tang thương và cuộc sống khốn khổ suốt gần 20 NĂM QUA CỦA ANH EM CHÚNG TA SAO ? " Seokjung mặt đối mặt với Seokjin và nói

Seokjin bậc khóc ,  tiếng khóc chất chứa những tuổi thơ bất hạnh cùng người anh trai của mình , cúi mặt xuống và nói " không ạ ....em nhớ rất rõ " Seokjung xoa đầu em như một lời động viên và an ủi " vì vậy em phải cùng Hoseok và Anh hoàn thành kế hoạch này ! Chúng ta phải báo thù ! "

                                               
                 | 17 năm trước |

Kim gia là một gia đình có thế lực và giàu có ở Seoul nhất là sau khi thắng lợi ở một vụ làm ăn lớn . Ông kim là chủ tịch của tập đoàn Kim thị lớn nhất trong nước và ngoài nước , Bà là một giảng viên xinh đẹp , nhân hậu . Hai ông bà tự đi lên bằng chính đôi bàn tay trắng của mình , sau bao nhiêu năm chung sống và yêu thương nhau, hai ông bà đã sinh ra hai đứa con trai Seokjung và Seokjin người anh lớn 12 tuổi mang vẻ chững chạc và rất thông minh dù còn rất nhỏ , đứa con út thì mang vẻ xinh đẹp , ngây thơ, . Tuy là hai anh em nhưng lại đối ngược nhau mẹ thường dặn Seokjung là phải bảo vệ em trai khi ở trường và anh làm điều đó rất tốt vì anh rất thương em trai nhỏ bé này

Rồi tới ngày tang thương ấy , mẹ Kim mang đĩa trái cây có đầy đủ quả có màu sắc , bắc mắc mà Bé jin rất thích mang ra phòng khách , nơi gia đình quay quần bên nhau , Bé jin dùng nĩa đâm vào trái dâu tây và bỏ vào miệng nhỏ của mình và nhai ngon miệng

" Jungi àh , hôm nay sóc nhỏ ở trường có ngoan không đó ? " Mẹ kim đang hỏi . Đưa con trai út của mình với hai má phồng ra như bánh bao vì hai trái dâu tây nhỏ nhìn bà  mặt thoáng buồn và chờ nghe câu trả lời từ anh hai .

" Sóc nhỏ không thuộc bài đó mẹ ạ  ! " Seokjung trả lời và  bé Seokjin cúi mặt . Ba kim lên tiếng " Sao lại như vậy hả con trai ? " Mẹ Kim nâng mặt bé lên đôi mắt to tròn long lanh , đôi môi đỏ mọng giống mẹ và sống mũi cao đang ẩn đỏ giống ba . bà thấy may mắn và biết ơn khi tạo hóa ban cho bà hai đứa con một đứa tài giỏi một đứa xinh đẹp như thế này . bé jin chu môi giải thích " um Ma do bài dài quá đó , jinie không nhớ nỗi " cả nhà bậc cười vì đứa con trai đáng yêu này .

Bỗng nhiên báo động vang lên in ổi ba mẹ kim nhìn nhau hoảng hốt , bé Seokjin giật mình bịt tai lại sợ hãi , Seokjung thì hoang mang tột độ , rồi ba mẹ kim bế Seokjin và Seokjung vào một tần hầm nào đó dưới lòng đất " Mẹ kiếp chúng nó biết tầng hầm của ta có lẽ nó đã tính toán kỹ lưỡng " mẹ Kim bậc khóc ôm Bé jin đang sợ hãi nấp trong lòng mẹ khi nghe được tiếng đổ vỡ vỡ lớn ở trên nhà . " Tại sao phải làm tới nỗi này chứ ?" ba kim hôn lên trán bà và nói " Họ muốn trừ khử anh để cướp khối vàng ấy của chúng ta " mẹ kim nhìn hai đứa con của mình lắc đầu " Không được ....không thể... để họ làm hại con mình , Seokjung à con và em ở lại đây.... bảo vệ em nha con , có như thế nào cũng không được ra khỏi đây nghe không ? " Seokjung bật khóc ôm em trai và gật đầu .

Ông bà kim đứng dậy bước đi với luyến tiếc và đau lòng nhìn hai đứa con nhỏ tội nghiệp của mình , Bé Jinie rất sợ . Anh hai ôm em vào lòng và bịt tay lại để em không nghe những tiếng la hét cùng tiếng đổ vỡ phía trên nhà hòa với tiếng khóc của mình , rồi mọi thứ kết thúc bằng hai tiếng nổ to lớn .

" Bùng "

" Bùng "






và Seokjung biết sau hai tiếng nổ lớn ấy họ đã đi cậu định đứng dậy thì nghe tiếng bước chân đang tiến vào cậu lùi lại bảo vệ em mình phía sau sợ hãi , Bé jin bật khóc nức nở miệng liên tục nói " Không , đừng mà "

Và Seokjung thấy người phụ nữ bước vào với gương mặt đầy nước mắt Hannie là bạn thân của mẹ Kim cô nhẹ nhàng gọi " Seokjung , Seokjin hai đứa đến đây với cô nào ? " bé Jin không chần chừ khi thấy người quen như cần một chỗ nấp nên đã chạy nhanh đến bên cô .

Cô dẫn hai đứa đến một căng phòng trắng toát , Bé Jin thấy mẹ bé nằm ngủ trên một chiếc giường có mảnh vải trắng , cô Hannie như khóc thành tiếng tay che miệng và nói " Gặp mẹ lần cuối đi con ! " Seokjung đứng hình mặt không cảm xúc , như chưa thích nghi được chuyện đó ở tuổi 12 cậu đã rất thông minh và hiểu chuyện nhưng vẫn chưa biết chuyện trước mặt là như thế nào ? , Bé jin thì chưa hiểu việc gì chỉ im lặng nhìn mẹ

bé jin đến bên giường nắm tay mẹ " Mẹ ơi , mẹ ơi người đừng ngủ nữa,  dậy đi mà " Thấy mẹ không tỉnh Bé jin ngây thơ quay sang nhìn cô Hannie đang khóc nức nở rồi người ta đắp cái khăn gì đó lên đầu mẹ .Giọt nước mắt đầu tiên của anh Seokjung rơi xuống , Jin bé nhỏ chạy đến bên anh  , nhón chân nắm lấy tay anh và nói " Anh ơi , đừng khóc ! ".

Và mãi sau này , Bé jin không còn được thấy mẹ nữa .

•===•===•===•End chap•===•===•

6/9/2020

Bỗng nhiên trong đầu mình nghĩ ra câu chuyện này và mình quyết định viết lại và làm thêm một Fic hy vọng nó sẽ kết thúc vẹn toàn :)))

À ảnh nền cũng là tự tui lần đầu edit mấy thím cho ý kiến chứ tui thấy nó hơi sao sao đấy :)))

Mọi người để lại cmt cho mình biết ý kiến khi đọc fic này nha ❤️❤️❤️

#Ngocquy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro