Phòng tập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mọi người trong nhóm đều ra về hết chỉ để lại một mình Jin - người anh cả của nhóm nhạc BTS . Sau bao nhiêu hi vọng cuối cùng nhóm cũng đã trở lên nổi tiếng mà vì nổi tiếng nên việc trở thành gánh nặng cũng là điều dễ dàng . Sẽ chẳng còn bao lâu nữa album sẽ phát hành , anh thì không thể nào để cả nhóm chậm tiến độ chỉ vì anh được . Và anh chẳng muốn điều đó xảy ra nên đã ở lại đang cố gắng , cố gắng thật nhiều để có thể đứng trọn vẹn với tất cả thành viên , anh muốn chứng minh mọi người biết rằng anh cũng là một phần không thể thiếu trong nhóm . Nên mỗi lần tập vũ đạo với nhóm anh đều ở lại một mình đến sáng muộn mới dám về , có may thì Hoseok sẽ ở lại tập cùng anh .

Tiếng đế giày chạm đất liên tục trong nền nhạc hòa vào điệu nhảy làm người bên ngoài không khỏi khen ngợi ...

Nhưng anh lại chẳng hay biết gì , đôi mắt chỉ dừng lại ở tấm kính trước quan sát từng chuyển động của cơ thể , anh tự đánh giá bản thân rằng mình đã làm rất tốt . Nhìn từng giọt mồ hôi chảy từ trên đỉnh đầu chảy xuống cổ ướt cả vùng cổ áo tạo cho anh một dáng vẻ đầy hấp dẫn đến mê người . Tuy nhiên nếu như là lúc bình thường anh sẽ thốt lên bởi vẻ đẹp quá hoàn hảo này của mình nhưng giờ thì không việc anh cần làm hiện giờ là tập trung vào bài tập .

Sự cố gắng cũng kết thành quả anh vui mừng nhảy cẫng lên không để ý nền nhà có hơi trơn , báo hiệu điềm xúi quẩy cho anh . Nụ cười trên môi vụt tắt khi anh hạ chân bằng gót chứ không bằng mũi giày và rồi chân cứ thế trượt xuống nền đất trơn ... dập mạnh tự nhiên không gian lại  kèm theo một tiếng cười vang khắp phòng át hẳn đi điệu nhạc sôi động vẫn còn chưa tắt . Mắt anh chuyển hướng tới giọng cười đểu cáng kia cau mày , cố gắng đứng dậy chuẩn bị cho người kia vài tiếng mắng thì nghĩ lại thôi .

" Anh không sao chứ "Cậu thôi cười rời chỗ đứng

" Em còn chưa về ngủ ?"

Đến vị trí nơi anh đứng cậu đánh giá một lượt cơ thể ướt đấm mồ hôi , mắt cậu không hiểu sao lại chẳng thôi để ý tới cái áo phông mỏng kia nó làm lộ ra cơ ngực đầy khiêu gợi của anh . Một phiến hồng trên khuôn mặt cậu hiện ra làm Jin tò mò về người em trai mà hỏi " Sao vậy ?" . Taehyung chợt tỉnh trở lại với thực tế cười tươi kéo anh đứng hẳn hoi rồi giơ chai nước mình đã mua cho vừa nãy " Không có gì anh uống đi là em mua " . Anh như tìm lấy sự sống không ngần ngại nhận lấy uống gần nửa chai , người nhỏ hơn khúc khích trả lời câu thắc mắc vì sao cậu chưa về :"Em để quên đồ thôi thấy anh chưa về nên đợi "

Anh gật đầu hiểu ý đưa lại cậu chai nước , vì hai tay kia đang không ở ngoài mà trong túi mình cậu lắc đầu " Anh cứ cầm đi " . Tay Jin hơi hụt hẫng trở về đánh mắt qua tấm gương gần đó ngồi bệt xuống , thấy vậy Taehyung cũng ngồi theo . Cả hai ngồi cạnh nhau không nói với nhau gì cả làm cho bầu không khí có phần gượng gạo,  phòng tập bỗng lắng xuống chỉ nghe được hơi thở gấp của Jin do bài tập vừa rồi . Cậu hơi liếc qua anh ngay lúc anh đánh mắt sang cậu , giật thót mắt cậu đảo loạn đến toát mồ hôi lạnh , như để phá tan cái không khí khó chịu anh hỏi :
" Em lấy được đồ chưa ? "

" Em rồi "

Anh gật đầu ừm nhẹ trong cổ họng cúi đầu hỏi thêm  " Là gì vậy ?"

Người nhỏ hơn bỗng dưng ngập ngừng khiến Jin tò mò không thôi . Anh nhìn , cậu tránh , cả hai cứ thế một hồi im lặng chỉ để đợi câu trả lời của Taehyung . Cậu cũng đã nghĩ sẽ bảo anh là đồ quan trọng của mình nhưng nào cậu thể nói dối người anh này đây , cả hai quá hiểu nhau vì sống và làm việc bao nhiêu năm như vậy chỉ cần cậu nói dối anh có lẽ anh sẽ biết hoặc không .

Và cậu sẽ không làm đứa em trai hư đâu !

Cũng thực do chẳng có cái đồ nào quên ở đây cả là cậu buột miệng nói để anh không biết rằng là mình cố ý ở lại . Cậu nuốt một ngụm nước bọt trong cổ họng động não xem nên nói gì là hợp lý ... Như lấy lại dũng khí  cậu quay đầu sang người anh cả :
" Mặt anh ...à không lông mi của anh rụng kìa "

" Vậy hả " Anh quay mặt nhìn tấm kính lớn thì lại bị Taehyung chặn lại " Sao ?"

" Để em lấy cho "

Tay Taehyung túm khuôn mặt anh nhanh chóng buông ra lại gần khuôn mặt anh để có thể nhìn rõ hơn một chút , cậu vờ vuốt sợi lông mi trên má anh . Sợi lông mi tưởng tượng chỉ là giọt mồ hôi rơi khỏi mặt , trong chốc lát ngón tay cậu dừng lại trên khuôn mặt ấy . Như một sự kích thích nhẹ cậu không tài nào hiểu còn chẳng thèm chú ý tới má và tai anh đỏ dần lên khi người nhỏ hơn không hề có dấu hiệu ngừng nhìn chằm chằm vào anh .

Đảo mắt xua đi cái hành động gây hiểu lầm đang hiện rõ rành rành trong đầu của anh .

Giây lát anh đối diện với khuôn mặt tuấn tú đang trợn tròn mắt đắm chìm vào anh . Người nhỏ hơn vẫn không một lời hồi âm còn người lớn hơn thì lại có hành động vô thức , trái tim anh đập điên loạn trong lồng ngực như thể sắp nhảy ra ngoài vậy . Nếu như cậu nghe được không biết anh sẽ xấu hổ thế nào nữa may mắn thay tên ngốc đó sẽ chẳng thể nào nhận ra cả ... Cơ thể anh bỗng không nghe lời mà nhướng người chuẩn bị làm điều đáng lẽ anh không nên làm , đôi môi anh mấp máy chầm chậm tiến gần khuôn mặt kia khiến khoảng cách giữa hai người ngày một ngắn lại .

" Anh làm gì vậy ? "

Người lớn hơn nghe được lời đó liền đẩy cậu ra gõ cái đầu ngu ngốc của mình , vừa mới nghĩ cái linh tinh gì vậy . Mình điên rồi sao ?- Anh thầm rủa bản thân trong lòng lấy lại bình tĩnh" Câu này anh nên nói với em mới đúng "

" !!???"

" Còn không phải sao em tự dựng cứ nhìn vào anh "

Taehyung thực chả nhớ điều gì làm cậu có hành động đó với anh mà lúng túng đảo mắt xuống , cười trừ " Em ... Thấy anh đẹp trai nên em nhìn thôi "

Mặt SeokJin bỗng có chút nóng

" Anh thấy em khen vậy được chưa ? Em biết anh thích mà hehe "- Taehyung nhún vai nói và để lộ ra nụ cười hình hộp của mình

Tên ngốc này ~ Cậu nhóc này đang nghĩ gì vậy hả ?

Khuôn mặt anh tràn đầy sự nuối tiếc , gạt bỏ đi cảm xúc của mình ra hiệu về với TaeHyung " Chúng ta về thôi "

Khi Jin đang chuẩn bị đứng dậy thì một bàn tay túm lấy anh , tông giọng trầm ấy không to cũng không quá nhỏ " Chờ đã ! Sao anh khó chịu gì sao ? Em có nói gì sai ạ " đối mặt với anh là cậu em đầy vẻ ngây ngô . Về phía anh chẳng muốn nói nhiều tới biểu cảm hiện giờ của mình nữa , Jin thả lỏng người giảm bớt đi sự khó chịu đang vây quanh mình " Anh không sao V . Là do anh mệt , anh cần về tắm " dứt lời Jin giật tay ra khỏi đôi tay đang bám víu lấy mình , vội vã chạy mất dạng khiến cho Taehyung đây cười vì sự đáng yêu vừa rồi của người lớn hơn .

____________

Warning : Không liên quan tới đời thực

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro