7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung tỉnh dậy vào khoảng 9 giờ ngày hôm sau. Không có những tia nắng ngoài cửa sổ đón chào gã bởi đây là thế giới của ma cà rồng. Tuy không có nắng nhưng lại có một con sóc nhỏ đang ngủ bên cạnh gã. Đôi môi mỏng khẽ cong lên một chút.

Taehyung đưa tay lên sờ vào trán của người nhỏ hơn. Em ấy vẫn ổn. Hôm qua, sau khi làm việc trọng đại kia xong, gã cũng chủ quan ôm em đi ngủ luôn mà không tắm rửa.

Vài tiếng gõ cửa vang lên và gã nghe thấy tiếng những cô hầu thông báo rằng đồ ăn sáng đã sẵn sàng. Taehyung yêu chiều tặng cho em vài nụ hôn xuống những ngón tay cong cong của em. Gã biết em vẫn luôn tự ti về điều này, nhưng thứ gì thuộc về em đều luôn là đẹp nhất.

"Jinie, dậy thôi nào." Taehyung lay em, nhưng Seokjin có vẻ không muốn dậy. Em lăn lộn qua lại vài vòng, rồi lại ngủ tiếp. Gã tiếp tục lay em dậy. Cả hai cần đi tắm rửa và cả ăn sáng nữa. Hôm nay gã vẫn cần phải giải quyết công việc mới.

"Bé cưng, chúng ta cần phải đi tắm, nếu em không muốn mình bị ốm."

Seokjin cuối cùng cũng chịu thua dưới sự làm phiền của gã. Em ngồi dậy, nhưng mắt vẫn nhắm nghiền. Taehyung cảm thấy buồn cười. Gã nguyện chết trong sự ngọt ngào của em.

"Ta bế em nhé, bé con?" Gã hỏi và lập tức nhận được cái gật đầu trong mơ hồ của em.

Seokjin đưa tay ra và vòng quanh cổ gã. Em cười khúc khích khi gã cọ mũi vào mũi em. Cũng may rằng gã đã mặc cho em chiếc sơ mi của gã. Nếu không gã cũng chẳng chắc mình sẽ làm gì.

_____________________________________

"Seokjinie, em muốn đi đâu đó cùng ta không?" Taehyung hỏi khi cả hai ngồi trên bàn ăn sáng. Gã chẳng buồn nhớ lại mình đã ra khỏi phòng tắm như nào. Bé con đã giơ nanh múa vuốt khi gã yêu cầu em đứng yên để gã lấy hết những thứ còn sót lại tối hôm qua trong người em. Em cứ đinh ninh mình làm được, nhưng nhìn cái cách em khổ sở khiến ngọn lửa trong gã sôi sục. Seokjin cứ cố nhìn về phía sau, đẩy ngón tay nhỏ xinh của em vào chưa được một đốt và bắt đầu mếu máo. Cuối cùng gã phải giúp em và đổi lại là sóc nhỏ chẳng thèm nhìn gã lấy một cái từ khi ra khỏi phòng tắm.

Chẳng có tiếng trả lời nào được vang lên. Seokjin vẫn chỉ chăm chăm vào đồ ăn sáng của em. Em giận gã thật rồi.

Seokjin ăn sáng xong và đứng dậy, em bỏ mặc cái đống thù lù đang ngồi ở bàn ăn và tiến về phía giường ngủ. Nhưng cái người kia cũng đâu có vừa. Gã đứng ngay dậy và đi theo em.

"Um buông ra." Seokjin rên rỉ khi bị người kia kéo vào lòng. Người ta đang giận đó nha. Đừng có dùng mấy cái ôm hay hôn hít của gã mà dụ em.

Nhưng Taehyung ngay lập tức kề răng nanh vào cổ em. Cả người Seokjin cứng đờ. Bình thường, khoảng vài ngày gã mới dùng máu của em một lần. Chưa kể mới tối hôm qua gã vừa làm như vậy xong.

"Sợ rồi à, bé hư?" Gã bật cười khi thấy biểu hiện của em.

"Ngài định đưa em đi đâu với ngài?" Seokjin đánh lạc hướng, nhưng kẻ kia đâu có dễ phân tâm như vậy. Đương nhiên là gã biết em đang sợ, nhưng chẳng phải em đã thưởng thức xong bữa sáng của mình rồi sao, giờ tới lượt gã.

"Ta sẽ đưa em đi, sau khi ăn xong được chứ?" Gã đáp, và không đợi em có câu trả lời, răng nanh của gã phập vào nơi đang tỏa ra mùi hương hấp dẫn kia. Máu của em thật ngọt ngào.

Seokjin thở dốc. Em thực sự cảm thấy đau, nhưng đồng thời cũng cảm thấy sung sướng. Việc trở thành một huyết nô cũng khiến em quen với việc bị gã "cắn". Cơ thể em cũng có nhiều sự biến đổi khi trở thành một huyết nô. Chẳng hạn như em không còn cảm thấy quá mệt mỏi khi bị gã hút máu.

Taehyung dừng việc hút máu, nhưng gã không rời khỏi cần cổ kia ngay. Gã mút mát nơi đó một chút, lưỡi của gã chạy dọc theo vết cắn. Seokjin bắt đầu khúc khích vì nhột. Em ngọ nguậy một chút nhưng vẫn bị gã ôm chặt.

"Có gì đáng cười hả, sóc hư?" Gã hỏi, ngẩng lên và chạm đôi môi mỏng vào má của em.

Seokjin hơi khựng lại. Gã đang cắn vào má của em, và nó có vẻ đau hơn bình thường. Khi gã buông em ra, trên má của em có nguyên một dấu răng bự. Có lẽ gã chỉ đang trả thù việc em giận gã vừa nãy thôi. Và Seokjin quyết định đánh một cái vào ngực gã.

Vờn nhau cả buổi, cuối cùng mãi tới chiều gã mới đưa em tới phòng làm việc của mình. Seokjin khá vui và em đã ngó lơ gã toàn tập khi nhìn thấy tủ sách cao chạm trần nhà trong phòng. Gã thấy Namjoon đang đứng cười, và gã chắc chắn sẽ đổ công việc lên đầu anh ta sau. 

______________________________________________________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro