Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung là nỗi tuyệt vọng trong Kim Seokjin.

"Làm ơn...Tae...dừng lại..." 

Seokjin đau đớn mà há miệng thở dốc, cố gắng hít lấy từng ngụm khí. Trên người anh đâu đâu cũng là vết thâm tím. Phía sau lại điên cuồng bị xâm nhập, địa phương đó như muốn rách ra làm đôi. 

Chát

Tiếng tiếp xúc giữa da thịt vang lên xé lòng, khóe môi Seokjin chảy xuống dòng máu đỏ, thấm xuống ga giường trắng phía dưới, đẹp đẽ mà thê lương dị thường. Ánh mắt người phía trên lãnh đạm nhìn xuống, môi mỏng nhếch lên đầy coi thường.

"Anh không có tư cách gọi tên của tôi."

Gã vừa dứt lời lại tiếp tục luận động mạnh mẽ, vốn chẳng quan tâm người dưới thân có bao nhiêu là đau đớn cả trong lẫn ngoài. Kim Taehyung không quan tâm và sẽ chẳng bao giờ quan tâm đâu.

Seokjin nghe được lời kia không biết trong lòng là tư vị gì, anh chẳng còn đủ sức nghĩ đến nó. Ngu ngốc mà nghe theo người kia.

"Taehyung không thích mình gọi tên em ấy, phải nhớ." 

Xong xuôi gã liền mặc anh nằm đấy, lập tức vào phòng tắm, tựa như vừa tiếp xúc với thứ gì đó không sạch sẽ. Seokjin bất động nằm trên giường, đến lúc này hai hàng lệ mới không kìm lòng được mà rơi xuống. Tâm can như đau đến phế đi, cổ họng nghẹn ứ. Thế nhưng trên môi anh lại nở một nụ cười, một nụ cười buồn.

Nhuốm màu bi thương.

Taehyung luôn là nỗi tuyệt vọng trong lòng Seokjin.

-----------------------

Giữa đêm tớ tự dưng nảy ra ý tưởng về nó khi đang nghe Blue - Taeyeon.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro