Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ước mình có thể gạt bỏ đi thứ tình cảm tội lỗi này, nhưng nó đau quá em ơi."

Taehyung đi rồi, gã đã đi tìm người con gái gã yêu. Bỏ lại Seokjin cùng món quà nhỏ chưa kịp trao. Và từ giây phút ấy bất cứ ai cũng đều có thể cảm nhận được sự im lặng bất thường đến từ vị hyung cả. Nhưng họ chẳng kịp thắc mắc thêm được gì khi trưởng nhóm đã nhanh chóng giải thích rằng anh thấy mệt vì lịch trình dày đặc.

Seokjin lặng lẽ lên xe, lại lặng lẽ đưa mắt ra ngắm nhìn bầu trời đêm thăm thẳm, như cố để bản thân trở nên mờ nhạt nhất có thể. Tay anh vẫn siết chặt món quà mình dùng bao tâm tư gói ghém, nhưng có lẽ...cả đời này nó cũng chẳng được trao đến gã.

Namjoon nhìn anh, bàn tay đưa lên rồi hạ xuống. Cậu hiểu anh đang ở tâm trạng nào và càng hiểu anh lúc này cần ở một mình hơn là sự an ủi từ cậu. Nhưng có ai nhìn người mình thương đau khổ lại có thể bình thản. Huống chi là một Seokjin đang tan vỡ như vậy... Cậu đau thật, anh còn đau hơn.

Xe dừng trước cửa kí túc xá, Seokjin chầm chậm mở cửa rồi bước vào trong, gương mặt anh cùng hành động hoàn toàn bình thường. Thản nhiên đến lạ lẫm. Nhưng người ta đâu có biết rằng Seokjin chỉ đang cố gắng để bản thân không được gục ngã. Một phút trước tường chừng như anh đã sụp đổ tới nơi, thế mà một giây sau đã đứng vững lại. Kiên cường đến đau lòng.

"Seokjin hyung..."

"Anh không sao đâu Namjoon, mau về phòng đi, chắc em cũng mệt rồi." Anh gượng cười, cố gắng che lấp đi sự mệt mỏi trên gương mặt.

"Anh đúng là đồ ngốc mà, Seokjin."

"Vậy anh mau nghỉ sớm nhé."

Đóng cửa phòng lại cũng là lúc lớp mặt lạ của Seokjin được gỡ xuống. Anh trượt dài theo bức tường lạnh băng, liên tục bóp chặt lấy ngực trái để ngăn đi cảm giác khó thở.

"Chết tiệt thật, đáng lẽ mày không được đau thế chứ."

Anh ôm lấy đầu gối, vùi mặt vào đó mà nức nở. Taehyung về với người cậu yêu rồi, anh nên hạnh phúc mới đúng. Nên hạnh phúc thôi...

Tự nhủ vậy đấy nhưng sao thâm tâm lại đầy đớn đau. Đã nói bản thân đừng khóc nữa nhưng vẫn chẳng kìm được mà rơi lệ. Nếu con người có thể điều khiển được cảm xúc của mình, trái đất này đã chẳng có cái gọi là đơn phương. Tình đơn phương luôn luôn tuyệt vọng. Tình đơn phương tựa như tách cà phê đậm vị, biết là đắng nhưng vẫn không ít người bất chấp uống xuống để rồi phải nghiện, phải phụ thuộc.

"Anh ước mình có thể gạt bỏ đi thứ tình cảm tội lỗi này, nhưng nó đau quá em ơi."
________________

Tớ cứ thấy ngược bị gượng ép :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro