Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin đã từng cho rằng, chỉ cần anh cố gắng rồi một ngày nào đó Taehyung có thể sẽ chú ý đến anh. Thế nhưng thời gian trôi qua chỉ càng chứng minh rằng anh chạy phía sau cậu không kịp. Tựa như một người theo đuổi ánh sáng, rực rỡ trước mắt nhưng lại chẳng thể bắt lấy.

Namjoon nhìn anh, biết rằng anh đang nghĩ đến những chuyện không hay nên chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay anh an ủi.

Cả một đoạn đường trở về kí túc, hai người không nói một câu. Nhưng bàn tay phía dưới vẫn chặt chẽ níu lấy hơi ấm của đối phương.

Như sự an ủi của những kẻ đơn phương.

Ngay khi anh định bước vào thì cửa kí túc đã bật mở, Taehyung đứng ngay ở đó. Anh chỉ nhìn thoáng qua gã rồi cúi đầu, lòng bỗng chốc trở nên nặng trĩu.

Taehyung khinh thường liếc mắt và rồi chú ý đến hai bàn tay đan chăt vào nhau kia, cảnh đó bỗng làm gã chợt nhíu mày.

Thật ngứa mắt.

Taehyung dặm lại đôi giày, đi thật nhanh qua hai người, như có như không vung tay, khiến hai bàn tay đang nắm chặt kia phải buông ra.

Seokjin quay theo nhìn gã đang mất dần ở cuối hành lang. Bỗng muốn cất tiếng gọi nhưng vết thương ở lòng bàn tay do lúc nãy bị mảnh vỡ của chiếc cốc cứa qua làm cho tỉnh lại.

Và cả Namjoon bên cạnh nữa. Cậu luôn giữ im lặng nhưng Seokjin biết đó là sự tôn trọng Namjoon dành cho anh. Cậu ấy sẽ đợi.

Chính anh hiểu rõ hơn ai hết rằng Namjoon đối tốt với anh như thế nào. Nhưng nếu như anh chỉ chọn người tốt với anh vậy nhất định sẽ làm tổn thương Namjoon.

Anh vỗ nhẹ bàn tay cậu chấn an rằng mình không sao rồi bước vào phòng. Seokjin cần nghỉ ngơi lúc này.

Yoongi đã ngủ từ lâu, thằng bé hẳn mệt mỏi lắm sau một đêm dài tại studio. Anh kéo lại chăn cho người nhỏ hơn rồi bước vào nhà tắm, lục ra một bao Marlboro thượng hạng.

Seokjin châm lên ngọn lửa nhỏ, sau đó rít một hơi dài. Người ta nói thuốc lá là thứ tội lỗi nhưng họ đâu hiểu rằng đối với những kẻ chìm trong bóng tối và đau khổ, đó lại là cánh cửa duy nhất nơi tâm hồn được xoa dịu.

Seokjin cứ ngỡ mình sẽ được yên tĩnh một khoảng thời gian như thế cho đến khi cửa phòng tắm bật mở. Yoongi với gương mặt lạnh tanh bước vào.

Anh giật mình định dập điếu thuốc nhưng cậu đã ngăn lại.

"Không cần, cho em một điếu đi."

"Em cũng hút?"

"Đã từng, nhưng em bỏ rồi."

Anh nhếch môi đóng bao thuốc lại.

"Vậy đừng hút."

Cậu không nói gì nữa nhưng vẫn cầm lấy bao thuốc trên tay anh rồi rút cho mình một điếu.

"Căng thẳng mà."

Seokjin nhìn người nhỏ hơn, thú thật là bạn cùng phòng của Yoongi nhiều năm nhưng đến giờ anh vẫn chưa hiểu rõ về cậu lắm.  Yoongi thực sự khiến người ta thấy bối rối.

"Anh định sao?"

"Về gì cơ?" Anh hỏi lại.

"Về Taehyung và cả Namjoon."

Vậy ra mấy đứa này đều đã biết rồi. Seokjin còn cho rằng mình đã giấu kĩ lắm nhưng cuối cùng vẫn là lộ. Có lẽ đến Hoseok cũng đã biết, thằng bé ấy tuy trông vô tư nhưng rất tinh thế.

"Anh không biết nữa." Seokjin cười nhạt, lại rít thêm một hơi, khói trắng vờn trước gương mặt anh.

"Muốn từ bỏ nhưng lại cứ luôn thiếu dũng khí. Còn Namjoon anh..."

"Chẳng phải con người cứ luôn sợ hãi những điều vô thực hay sao?" Yoongi nhàn nhạt nói khi thở ra làn khói trắng.

"Ý em là?"

"Anh cứ luôn sợ hãi nếu từ bỏ, nhưng sợ hãi điều gì? Khi chưa từng có được chút gì từ em ấy."

Phải, anh đang sợ hãi điều gì chứ? Anh vốn dĩ đâu có gì để mất. Nhưng từ trong tâm, luôn có gì đó khiến lòng anh day dứt.

"Việc của mọi người em không can thiệp. Nên mọi quyết định đều ở anh, chỉ là đừng tự làm bản thân đau. Thuốc lá vẫn là nên bỏ đi." Nói rồi Yoongi rút lấy bao thuốc lá và điều thuốc trên miệng cả hai ném vào thùng rác.

Sau đó mở cửa, trước khi đi khẽ nói.

"Ngủ ngon, Seokjin hyung."

________

Còn ai thức không nhỉ???




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro