Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc chương trình, mọi người cùng nhau lên xe trở về kí túc xá. Namjoon vừa rồi có để ý sắc mặt trên sân khấu của anh khá tệ, nhất là sau màn tương tác với gã nên cậu lại càng lo lắng, tiến đến gần hỏi han anh.

"Anh không sao, cảm ơn em."

"Nhưng sắc mặt của anh khi nãy..."

"Namjoon này...Em vẫn còn đợi anh đúng chứ?"

Cậu đã gần như ngỡ ngàng nhưng rồi cũng vội vàng đáp lại một cách chắc chắn."Em vẫn luôn đợi anh."

"Tin tưởng anh, một chút nữa thôi." Anh cầm lấy tay cậu như để thể hiện lòng mình. Sau khi rõ ràng mọi thứ Seokjin cuối cùng cũng đã hạ quyết tâm, buông bỏ những viển vông và tiếp nhận tình cảm của Namjoon.

"Jin-hyung...Cảm ơn anh rất nhiều." Namjoon ôm chầm lấy anh, siết thật chặt như sợ anh sẽ đổi ý. Cậu không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng Namjoon chắc chắn sẽ trân trọng thật tốt cơ hội này.

Nếu Kim Taehyung đã bỏ lỡ thì Kim Namjoon này chẳng ngại gì thay gã đâu.

Seokjin có chút hơi cứng ngắt vì cậu bất ngờ ôm anh nhưng rồi khi nhìn vào vẻ mặt của Namjoon anh dần thả lỏng hơn. Bàn tay giơ lên vỗ nhẹ tấm lưng vững trãi.

Trong xe yên tĩnh vì mọi người hầu hết đã ngủ sau ngày dài chạy lịch trình, nhưng Taehyung thì không. Gã cũng đã để ý đến gương mặt trên sân khấu lúc nãy của Seokjin. Taehyung đã mong chờ gương mặt vỡ nát vì đau khổ của anh nhưng Seokjin chẳng còn phản ứng cam chịu như mọi khi nữa.

Seokjin đã cười.

Nụ cười thấu đáo mọi thứ và nó bỗng khiến Taehyung lo sợ rằng gã sẽ mất đi một thứ vô cùng quan trọng. Nhưng gã đã kịp trấn an lại rằng chẳng có gì cả, Kim Seokjin vẫn cứ luôn ngu ngốc vậy thôi.

Chỉ là giờ đây hai hình bóng ôm nhau dưới cuối xe kia lại làm lòng gã như nổi lửa. Taehyung nắm chặt bàn tay, nhếch miệng cười khinh.

Chẳng phải hôm trước còn to miệng nói yêu Kim Taehyung này sao? Vậy mà chẳng mấy chốc đã xà vào lòng gã đàn ông khác rồi.

Kim Seokjin anh giỏi lắm.

Xe chầm chậm tiến đến cửa kí túc xá, lúc này ngoài trời đã lất phất tuyết rơi. Taehyung theo thói quen gọi.

"Seokjin, lấy ô-"

Nhưng phía sau đã chẳng còn người từ lâu.

Namjoon nhanh nhẹn xuống trước sau đó mở cốp xe, lấy ra chiếc ô nhỏ. Bên ngoài tuyết đang rơi, đâu thể để Seokjinie lạnh được.

"Cảm ơn em." Anh nhẹ giọng. Thầm cảm động bởi hành động của Namjoon, tự hỏi tại sao trước đây lại không nhận ra sớm hơn nhỉ.

Taehyung chán ghét nhìn cảnh trước mặt, lửa giận lại càng bùng cháy. Dạo gần đây mọi thứ cứ luôn chống đối lại gã, Sojin đã mấy ngày rồi không liên lạc và cả cái bộ mặt giả dối của Seokjin nữa. Thay đổi mục tiêu cũng thật nhanh.

Bị chính những ý nghĩ của mình làm cho tức giận. Mạnh mẽ mở cửa kí túc xá, Taehyung bước nhanh vào dưới nền tuyết. Ngay lúc đi qua hai người còn cố ý đụng vào vai Seokjin khiến anh mất thăng bằng.

"Kim Tae-" Namjoon vội giữ vai anh lại, giận dữ tiến lên trước nhưng anh đã ngăn cậu, lắc đầu nói không sao.

Kim Taehyung giờ không đáng để anh bận tâm nữa.
___

Thương mọi người lắm nhaaa! 3 chap liền một lúc đóoo




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro