Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em mua cháo về rồi đây." Hoseok từ ngoài cửa bước vào, trên môi giữ nguyên nụ cười vui vẻ thường ngày.

Anh đặt tô cháo vào chiếc bàn cạnh giường bệnh. Rồi sau đó quay sang một bé một lớn vẫn còn sụt sùi kia, nói.

"Seokjin mau đi nghỉ đi anh, em có đặt thêm một phòng nghỉ bên cạnh rồi đấy. Jimin để em trông cho."

Seokjin gật đầu, anh cũng cảm nhận được cơ thể đang kêu gào muốn được nghỉ ngơi. Seokjin xoa mái đầu nhỏ của Jimin, dặn dò cậu thật kĩ rồi mới rời khỏi.

Hoseok nhanh chóng mở lắp cặp lồng, hương cháo toả ra nghi ngút. Anh múc một thìa nhỏ, cẩn thận thổi qua cho bớt nóng rồi mới đưa tới trước mặt Jimin.

Jimin mỉm cười cảm ơn anh. Sau đó há miệng ăn hết thìa cháo. Một người đút một người ăn chẳng mấy chốc đáy hộp đã lộ ra.

"Jimin này..."

Jimin cảm nhận được Hoseok hôm nay có gì đó không đúng lắm. Tuy vẫn dịu dàng nhưng dường như anh trầm hơn bình thường, hay nói đúng hơn là ngay khi Seokjin vừa rời đi. Cậu nhìn anh nghi hoặc, nhẹ giọng đáp lại.

"Vâng?"

"Em và Taehyung đang cùng nhau sao?"

Jimin có đôi chút khựng lại trước câu hỏi của anh, Hoseok quả nhiên là người tinh tế, chẳng mấy chốc đã có thể nhận ra được điều này. Và đối với những người như anh thành thật là con đường an toàn.

"Vâng, chúng em đã quen nhau được một tuần."

"Nhưng em...Thôi không có gì." Anh nhìn Jimin ngập ngừng, định nói nhưng lại ngưng giữa chừng. Hoseok biết mối quan hệ của Taehyung và Sojin sẽ không được lâu vì anh nhìn ra được cô ta không thật lòng. Nhưng anh chỉ là hoàn toàn không ngờ được người mới lại là Jimin, đêm đó...có lẽ anh đã nhầm.

Đáy mắt Jimin thoáng chốc xuất hiện tia lo sợ, bàn tay đặt bên dưới chăn nắm thật chặt lấy ga giường. Nhưng cậu nhanh chóng bình tĩnh lại, thái độ của Hoseok lúc này chắc chắn chưa phát hiện ra điều gì bất thường cả.

"Anh yên tâm, tình cảm của bọn em tốt lắm. Em muốn ở cạnh cậu ấy mãi mãi, em yêu Taehyung."

"Jiminie của chúng ta hạnh phúc là tốt rồi."

Hoseok gật đầu cười đáp lại. Những suy nghĩ tiêu cực trong anh hoàn toàn biến mất. Chỉ là anh vẫn thấy lo lắng, lo lắng cho Jimin rất nhiều. Thằng bé là người rất dễ tổn thương... Và đặc biệt là trong mối quan hệ này khi Taehyung vẫn chưa tìm thấy được tình cảm của mình.

...

Hoseok rời đi chỉ còn Jimin nằm yên trong phòng bệnh đã tắt đèn. Cả ngày nay Taehyung không tới và nó làm cậu lo lắng rằng có phải chăng kế hoạch đã có gì sai sót.

Cậu thực sự sợ việc sẽ để tuột mất Taehyung ngay lúc mọi chuyện còn đang dang dở. Sự bất an làm cậu bồn chồn, Jimin ngồi dậy mò lấy điện thoại của mình, bấm số gã rồi gọi đi.

Taehyung có chút giật mình vì tiếng điện thoại reo lên trong đêm yên tĩnh. Gã bỏ mảnh giấy trên tay xuống, nhìn vào cái tên hiện ở màn hình. Chần chừ vài giây rồi cuối cùng cũng bắt máy.

"Taehyungie..." Giọng Jimin lạc đi hẳn so với tông thường, nghèn ngẹn ở cổ họng.

"Ừ, tớ đây." Gã đáp lại.

"Cậu ở đâu cả ngày nay thế? Tớ...nhớ cậu."

Thanh âm ủy khuất của Jimin chợt làm Taehyung nhận ra rằng gã đã để cậu ở đó rất lâu rồi, hẳn là Jimin thấy trống trải lắm.

"Xin lỗi cậu Jimin, chỉ là mình còn vài việc với bài hát mới thôi. Ngày mai mình sẽ tới thăm cậu nhé? Giờ ngủ đi, đừng thức khuya."

"Taehyung...cậu đừng bỏ tớ nhé. Tớ thấy sợ lắm."

Gã hít sâu nén lại sự áy náy trong lòng. Gã đã hứa với Jimin rằng sẽ ở bên cậu, khiến cậu không còn thấy ấm ức nữa.

"Jimin ngốc, tớ vẫn ở đây mà. Ngoan ngủ đi, mai tớ sẽ tới thăm cậu."

"Tớ sẽ ngủ. Vậy tạm biệt cậu nhé, mai tớ sẽ chờ cậu tới."

"Ngủ ngon, Jiminie của tớ."

Jimin ngắt điện thoại trước. Mệt mỏi để sang một bên, cậu biết Taehyung đang nói dối nhưng Jimin không vạch trần vì xem ra có lẽ Seokjin vẫn còn ảnh hưởng mạnh hơn Jimin nghĩ rất nhiều.

Taehyung không muốn đến đây chỉ có thể vì anh thôi.

...

Taehyung đã dành cả một ngày để đọc lại những bức thư lúc trước. Gã thấy mệt mỏi rất nhiều về những chuyện đêm qua. Taehyung sợ, sợ hãi khi phải gồng mình để bảo toàn tình yêu cho người fan đầu tiên hay Jimin.

Ánh mắt nhuốm màu buồn của Seokjin đã theo vào trí não gã không dứt. Taehyung không muốn nhìn thấy nó chút nào. Gã ghét cái nhìn ấy bởi mỗi khi đó trái tim sẽ như bị cả ngàn gai nhọn cứa phải. Cho nên gã luôn phải chọn một góc yên tĩnh nào đó để bình tâm lại.

Taehyung không hiểu được bản thân mình, đặc biệt là về tình cảm. Gã trước đây giống như một con thiêu thân chỉ lao vào những gì lý trí cho là đúng. Đặc biệt là những gì liên quan đến người fan đầu tiên đặc biệt.

Nhưng kể từ khi Seokjin xuất hiện, Taehyung không còn rõ điều đó đúng không. Gã đã làm trái nhiều điều với quy tắc của mình.

Chấp nhận để cho anh làm kẻ thế thân khi bản thân còn vương vấn với Sojin. Và đặc biệt ghen tị khi thấy anh ở bên cạnh người khác.

Seokjin trong Taehyung luôn ở một vị trí đặc biệt, nhưng gã cho rằng đó chỉ là vị trí phía sau. Thế nhưng những cảm nhận gần đây khiến lý trí gã dần lung lay.

Đối với gã, Seokjin rốt cuộc có ý nghĩa gì?

____

Bạn Taehyung trong truyện tự tôi xây dựng mà cũng tự tôi thấy tức luôn T.T



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro