Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu một ngày anh mệt mỏi, quay lại đằng sau đi, em vẫn luôn ở đó chờ anh.

Seokjin mê man tỉnh giấc, trong phòng u ám, chỉ có chút ánh trăng hắt qua tấm rèm trắng cạnh cửa sổ. Anh giơ tay định xoa lấy thái dương, nào ngờ nó đang bị ai nắm chặt. Seokjin nhìn cậu em chỉ kém mình có hai tuổi ngủ gục bên cạnh không khỏi mỉm cười dịu dàng, Namjoon luôn là đứa quan tâm đến anh nhất. Giá như gã cũng....bỏ đi, sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu.

"Namjoon, dậy đi em."

Namjoon chậm chạp mở mắt, lo lắng nhìn anh, cái nhìn luôn ẩn chứa điều gì đó nhưng đáng tiếc người phía trước lại chưa từng để ý. Cậu khẽ nhún người, đặt tay lên trán Seokjin.

"May quá hạ sốt rồi, anh thấy ổn hơn chưa?" Namjoon dịu dàng hỏi.

"Anh không sao, Taehyung đâu rồi?" Seokjin hỏi, chẳng cần biết sức khỏe mình ra sao, người phía trước mình là ai, Seokjin vẫn chỉ luôn quan tâm đến Taehyung.

Nụ cười Namjoon có hơi chững lại, cậu cụp mắt, trả lời qua loa.

"Nó đi chơi cũng với mấy người trong đoàn phim rồi."

"Ừ." Seokjin tránh không khỏi thất vọng. Tự mắng mình ngu ngốc, đã biết gã sẽ chẳng lo lắng cho anh đâu, vậy mà con tim anh cứ luôn thôi thúc một điều viển vông.

Nhận ra Seokjin chẳng còn cười nữa, tim Namjoon như bị ai hung hăng đâm nát. Cậu rụt rè ôm anh. Namjoon hiểu và biết toàn bộ chuyện gì đang xảy ra. Nhưng cậu chẳng thể làm gì được khi chính trong mình cũng đang yêu anh. 

"Nếu mệt mỏi quá thì khóc đi anh, em cho anh mượn bờ vai." Cậu đem anh ôm sâu hơn, tham luyến chút yếu mềm nơi anh. Namjoon không khuyên anh rời bỏ gã, vì cậu biết ai yêu đơn phương cũng đều mù quáng cả. Cậu tự nguyện lùi về sau, cho anh tất cả những gì cậu có, mà không cầu đáp trả.

Yêu đơn phương luôn tuyệt vọng như vậy.

Nếu một ngày anh mệt mỏi, quay lại đằng sau đi, em vẫn luôn ở đó chờ anh.

----------------------

Dành tặng bé @vjannn cảm ơn bé rất nhiều

Tớ có nên viết H không? tớ phân vân lắm tại tớ viết tệ èo ấy, sợ tụt cảm giác của mọi người TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro