Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung đã luôn tự tin vào tình cảm của Seokjin đối với gã cho tới ngày hôm qua. Khi nhìn vào ánh mắt anh lúc nói ra câu đó, Taehyung biết Seokjin đã chẳng còn chút lưu luyến gì, tất cả giờ đây chỉ còn là ảo tưởng của riêng gã.

Taehyung đã quá tự phụ và nghĩ rằng Seokjin sẽ chẳng bao giờ từ bỏ được mình. Nhưng Taehyung nhầm rồi, gã không hiểu anh. Seokjin của những ngày gần đây khác lắm. Và dường như Seokjin của hiện tại mới chính là con người thật của anh. Một tính cách đã bị vùi lấp bởi những đau thương do chính gã gây ra.

"Seokjin ngày trước và người fan đầu tiên đó chết rồi, bị em giết chết rồi."

Taehyung nhìn anh, gương mặt lạnh nhạt từ khi nào đã chẳng còn chút tình cảm chí ít là quan tâm cũng chẳng còn. Gã muốn chạm lên đó rất nhiều nhưng giờ Taehyung thấy mình chẳng còn đủ tư cách nữa.

Gã nắm chặt bàn tay, lặng lẽ hít một hơi thật dài để xuôi đi những nghẹn đắng ở cổ họng. Có phải anh cũng từng như vậy không? Taehyung nhớ những lần anh cần gã nhất, gã đều đẩy ra chẳng thương tiếc. Và giờ chính Taehyung lại là người khát cầu những cái chạm ấy.

Nhưng Taehyung không muốn cứ vậy mà chấm dứt với anh. Từ tận sâu đáy lòng gã tất cả đều đang gào thét tên anh.

"Em...sẽ không bỏ cuộc đâu."

Gã lùi bước, cúi đầu rời đi để lại Seokjin trầm ngâm trong bếp.

Taehyung gặp Namjoon trên đường trở về và có vẻ như anh đã nghe thấy tất cả. Nhưng gã không để ý được nhiều đến điều đó nữa, mọi thứ trong gã giờ vô cùng trống rỗng, gã lại thấy cô đơn rồi.

Nhưng Namjoon đã chặn trước mặt gã không để Taehyung có cơ hội bước thêm.

"Anh cần nói chuyện với em."

....

Hai người đi tới ban công, ngoài trời hiện tại đã tràn ngập không khí của mùa xuân nhưng trong lòng cả hai chẳng cảm nhận được điều gì, lạnh lẽo vô cùng.

"Anh nghĩ mình cần xin lỗi em vì đã gửi đi bức thư cho Sojin. Nếu như anh không làm chuyện đó, có lẽ hai người hiện tại đã rất tốt đẹp."

Taehyung cười nhạt, gã đã chẳng còn để tâm nữa rồi. Trên đời này đâu có nếu như, mọi chuyện xảy ra rồi có muốn cũng không thể vãn hồi.

"Tôi không còn để tâm nữa. Nhờ những chuyện đó tôi cũng mới phát hiện ra mình có bao nhiêu là tồi tệ. Còn anh với Seokjin hyung? Tôi còn cơ hội đúng không?"

Namjoon không vội trả lời, quay người tựa vào lan can.

"Anh và Seokjin hyung đã là không thể rồi."

"Anh còn yêu không?"

"Yêu. Yêu nhiều chứ nhưng anh chẳng còn đủ can đảm để tiếp tục với anh ấy, anh không xứng và anh cũng có lỗi với Jimin rất nhiều, mọi chuyện xảy ra đều bắt  nguồn từ chính anh. Ngay khi anh gửi bức thư đó đi, cơ hội đã khép lại rồi."

Namjoon quyết định từ bỏ chẳng phải vì anh không còn yêu, mà bởi vì Namjoon không xứng. Anh đã lừa dối Seokjin, gián tiếp gây ra mọi đau thương đối với anh. Biến quan hệ của bốn người họ trở thành một vòng luẩn quẩn yêu hận chẳng hồi kết.

"Anh có nói chuyện với Jimin chưa?"

Namjoon lại thoáng im lặng. Jimin là người mà anh có lỗi nhất, em vốn luôn lương thiện vậy mà chỉ trong khoảnh khắc say với men rượu Namjoon đã đẩy em xuống hố sâu của tuyệt vọng.

"Chưa."

Taehyung cũng không nhịn được mà thở dài. Tất cả họ đều có lỗi với anh.

"Em muốn theo đuổi Seokjin à?"

"Vâng." Gã gật đầu đáp đầy kiên quyết.

Namjoon không khỏi cười buồn. Anh đến dũng khí như vậy cũng chẳng có.

"Đừng làm tổn thương anh ấy ,nếu không chú mày cứ chuẩn bị tinh thần nhận đủ."

"Em chắc chắn."
____

Tớ chỉ muốn nói là không có drama tớ viết thấy gượng hẳn, fic mới đang trong phần lên ý tưởng rồi nhaa và rất có thể sẽ là trong bối cảnh ở chế độ quân chủ lập hiến (vừa có vua mà vừa có chính phủ) aka đề tài tranh quyền đoạt vị T.T chơi lớn một lần luoonnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro