Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


______________________ Seoul 5 năm trước________________________

Tại cô nhi viện, anh trong một lần đang đi công việc tình cờ thấy cậu . Một cậu bé trắng ra sữa, đôi môi chum chím đỏ mọng nhìn chỉ muốn cắn, nhưng sao đôi mắt cậu lại buồn đến thế? Đang trầm ngâm nghĩ thì một giọng nói cất lên:

-'' Thằng bé thật dễ thương , đúng chứ?''-- bà Sơ 

-'' Đúng vậy ''-- Taehyung

-'' Nó thật sự rất tội nghiệp! Chỉ mới còn rất nhỏ Đã mất người thân, họ hàng thì hắt hủi, không ai chịu nhận nuôi thằng bé cả.''-- bà Sơ

-'' Tôi muốn làm thủ tục nhận nuôi em ấy''-- Taehyung

-'' Tôi rất vui vì anh đã nhận nuôi cậu bé, tôi coi nó như con ruột của mình vậy, quá khứ của nó đã đau đớn lắm rồi, vì vậy xin anh hãy bù đắp cho nó đừng khiến nó buồn phiền thêm nữa''-- bà Sơ

-'' Sơ yên tâm ! Tôi sẽ bù đắp cho nó''--Taehyung nói xong lạnh lùng đi ra ngoài

* Taehyung đi ra vườn đến cạnh cậu

-'' Cậu bé! Em tên là gì?''-- Taehyung

-'' Em tên Seokjin''--Jin ngước lên nhìn anh trả lời, mỉm cười trả lời

-'' Anh tên Taehuyng, từ nay em về với với anh có được không''--Taehyung dịu dàng nói

-'' Anh đang thương hại em sao? Nếu vậy thì em không cần''--Jin nói khuôn mặt không còn nụ cười

-'' Jin, em nghe anh nói đây, anh không phải có ý thương hại em, anh rất thích em, anh muốn bù đắp cho em, muốn xóa đi những tổn thương mà em đã phải chịu đựng, những ký ức đau khổ đó.''--Taehyung

-'' Em có thể tin anh không?''-- Jin

-'' Hãy tin anh và cho anh một cơ hội để chăm sóc em ''-- Taehyung

Cậu cảm nhận được tấm lòng chân tình của anh sâu trong đôi mắt ấy. Cậu tự động chạy lại ôm anh thật chặt, tựa như tất cả những lời nói ấy không tồn tại. Cậu chỉ biết ở trên vai anh mà khóc, khóc thật lớn . Anh thấy cậu khóc thì lòng đau như cắt vậy, anh dịu dàng vuốt đầu cậu, miệng luôn nói :'' Không sao đâu ! Có anh ở đây rồi'' , tiếng khóc cứ nhỏ dần rồi cậu gục trên vai anh lúc nào không hay . Anh bế cậu ra xe, rồi đi vào nói với Sơ rồi đưa cậu về căn biệt thự của mình.

*Tại Kim gia 

Chiếc xe đen tiến vào, anh bước xuống bế cậu tiến vào biệt thự trong sự ngạc nhiên của người hầu , quản gia. Anh bế cậu đặt xuống giường , đắp chăn cho cậu rồi đi xuống nhà dặn người hầu chăm sóc cậu cho tốt khi nào cậu dậy thì gọi cho anh, rồi đến công ti. Khoảng 1 tiếng sau khi anh đi thì cậu dậy, cậu bước xuống dưới, quản gia thấy cậu xuống thì cúi chào :

-'' Người đã dậy! Kim thiếu''-- Quản gia

-''Cái gì mà Kim thiếu? Đây là đâu?''--Jin ngạc nhiên

-'' Đây là biệt thự Kim thiếu thưa cậu''-- quản gia cung kính đáp

-'' Bảo bối ! em dậy rồi sao''--Taehyung từ ngoài đi vào hỏi

-'' Taehyung ''--Jin chạy lại ôm chầm lấy anh

Cậu cũng không hiểu nổi mình nữa rồi, sao lại thấy anh thì không kiềm được sợ hãi mà chạy lại ôm anh như đứa trẻ sợ mất đồ vậy chứ . Anh thì được cậu ôm thì vui khôn xiết mà ôm lại cậu. Người làm và quản gia vô cùng bất ngờ vì lần đầu thấy anh dịu dàng như thế. 

______________________hiện tại_________________________________________

 Tháng 9,Seoul

Trong một căn biệt thự lớn, tại căn phòng với màu chủ đạo là trắng đen, một cậu trai xinh đẹp thuần khiết với ánh mắt trầm ngâm đang ngồi cạnh cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Từ ngoài, một chiếc xe hơi đen tuyền đi vào, từ trên xe một chàng trai khuôn mặt sắc sảo bước xuống, cậu liền cởi bỏ cái bộ mặt trầm ngâm mà thay vào đó là nụ cười tươi chạy thật nhanh xuống ôm chầm lấy anh. Cả ngày đi làm trong đầu anh chỉ nghĩ về cậu, về nhà được cậu ôm, trong lòng anh như ăn mật ngọt ngào.

-''Taehyungie !! em thật sự rất nhớ anh a~~~~~''--Jin

-''Anh cũng rất nhớ bảo bối, thôi chúng ta vào nhà đi ở ngoài đang rất lạnh đó''--Taehyung

-''Um um , vào nhà thôi''--Jin

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lần đầu vt nên có gì sai sót thì mọi người góp ik nha. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro