Chương 9 : Nói Ghét Nói Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hức... Hức...

- Ngoan nào, nín đi. Đừng có khóc nữa. Xíu dì Vân nhìn mắt em lại bảo ta đấm em mất.

Trời trở gió lạnh, có lẽ ánh nắng cũng không đủ để sưởi ấm cái thời tiết thất thường của mùa thu. Mà Thạc Trân lại chỉ mặc trên người đúng một chiếc áo mỏng lúc đi ngủ tối qua nên thoáng chốc đã thấy lạnh đến run người. Lại còn đang khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem nữa chứ!

- Em... Hức hức... Không có khóc... Hức...

Đúng vậy, làm gì có chuyện một đấng nam nhi mạnh mẽ như Anh lại phải khóc nhè chứ. Chẳng qua tất cả là do...

- Do... Do cậu cả nên em mới... Hức hức... Bị chảy nước mắt thôi.

- Được được, tất cả là do ta. - Từ vô tội trở thành kẻ bắt nạt Anh, Thái Hanh cũng chỉ biết lắc đầu cho qua - Nào, lau mặt đi.

Hắn lấy chiếc khăn tay mềm mại mà được thiên kim tiểu thư nhà người ta tặng cho đưa cho Anh lau mặt, còn tiện tay vứt sang mặc kệ cái khăn như cái giẻ.

Đến khi Trân để ý, Anh mới hốt hoảng nâng niu cầm chiếc khăn tay được thêu hoa cẩm ly vô cùng đẹp và thanh thoát, quay ra trách móc Hắn.

- Tại sao cái khăn đẹp như này mà cậu chủ lại nhẫn tâm với nó thế? - Trân nhanh chóng đổi sang ánh mắt tội lỗi cầm chiếc khăn - Xin lỗi mày nha, vết bẩn trên mặt ta dính hết vào mày mất rồi...

Nói Anh dân quê mùa, dân nhà quê bị khùng điên cũng đâu có sai! Chẳng lẽ đến Hắn là Kim Thái Hanh, là vị công tử giàu có, đẹp trai và ấm áp vô vàn người mong muốn mà trong mắt Trân, Hắn còn không bằng một cái khăn (giẻ) hay sao? Tuy Hắn không phải là kẻ hèn mọn, là kẻ khùng tự nhiên đi ghen tỵ với một cái khăn nhưng mà anh người yêu của Hắn đối với Hắn như vậy không công bằng chút nào!!!

Cái giẻ đánh ghét, cái giẻ bẩn thỉu, cái giẻ thấp hèn...

Thái Hanh có thể soạn cả một quyển sách những từ chỉ sự thấp kém khi nhìn vào cái khăn lấm lem vết bẩn trên đôi bàn tay nhỏ nhắn của Trân.

ĐÔI BÀN TAY XINH ĐẸP ĐÓ LẼ RA PHẢI LÀ CHO TA NẮM, CHỨ KHÔNG PHẢI ĐỂ MI CHIẾM HẾT HAI BÀN TAY, CÁI KHĂN ĐÁNG GHÉT!!!!

Trần đời chưa bao giờ có một công tử quý tộc nào ăn sung mặc sướng, muốn gì có lấy, mỹ nhân, tiền tài xếp thành hàng mà lại phải đi ghen tỵ với cái khăn bé ts như cái giẻ lau bếp vậy.

Chắc người người đó chỉ có thể là Kim Thái Hanh!

- Cậu cả... Em có chuyện muốn hỏi...

Thạc Trân cúi đầu e thẹn như thiếu nữ tuổi mười tám, tay không ngừng vân vê chiếc khăn tay hồng đào thêu hoa sen xinh đẹp, ánh mắt đẫm lệ buồn tủi.

Thái Hanh lo lắng lập tức ngồi bật dậy, ôm lấy Anh ngồi trên đùi mình, hỏi han nhẹ nhàng, ân cần.

- Có chuyện gì sao? Sao nhìn em lại buồn như vậy? - Thái Hanh mải lo cho tình lang nhỏ bé mà quên đi cả sự tồn tại của cái khăn tay, trực tiếp lấy tay áo tấc lau nước mắt cho Thạc Trân.

- Em rất vui khi cậu cả cũng yêu em, nhưng nếu người đời biết được, há phải chăng... Em làm hại ngài sao?
----------------------------
Tui comeback rùi nè mấy bbi thân iu 🐸💓
Thời gian tới sẽ chăm chỉ up truyện cho mng hơn nhoa😳🌹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro