chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Cuộc gọi kết thúc, hắn nhanh chóng với lấy áo vest rồi đi ra ngoài. Jimin thì vẫn ung dung ngồi thưởng thức tách trà hương thơm bay thoáng lên nhìn ra phía ban công, ánh nắng chíu nhẹ vào đúng là cảnh tượng sáng sớm thật thoái mái.

    - Park tổng, cái gì cần nói cũng nói, anh tính ngồi đây thưởng thức vậy thôi sao.

    Hoseok lên tiếng hai tay vẫn chấp lại với nhau tướng đứng nghiêm chỉnh, Jimin nhướn mày nhẹ nhàng để tách trà xuống thở một hơi dài.

     - không biết YoonGi muốn làm gì nữa đây, thật là khó đoán được lòng dạ của tên này.

    Trên đường cao tốc với nhiều những chiếc xe tải, xe ô tô lần lượt thay phiên nhau vượt qua. Ở một phía nào đó chiếc xe thể thao màu bạch kim đang phóng đi với vận tốc rất nhanh lạng lách chen qua. Taehyung ngồi lái mà lòng không yên, hai bên thái dương chảy mồ hôi.

      Biệt thư tại sao lại cháy, seokJin tại sao lại bị bắt, mọi thứ bắt đầu rối tung lên làm cho hắn có cảm giác sắp mất hết đi mọi thứ đặt biệt là người hắn thương. Vừa suy nghĩ điện thoại của hắn lại reo lên, nhìn cái điện thoại mà cảm thấy sợ chưa bao giờ hắn lại sợ như thế này. Nhấn nút nghe:

     - kim tổng, anh đang ở đâu vậy.

  Phía bên kia giọng có chút rung rung, cơ bản hắn không  biết vì sao. Chỉ biết rằng Jimin gọi nhất định không phải chuyện tốt.

     - tôi đang trên đường về.

  - sao vậy, nghe giọng anh có vẻ đang lo?? Kim tổng đây là người bí hiểm lạnh lùng mà cũng có lúc sợ như thế này sao?

    - park tổng, nếu anh gọi cho tôi chỉ để nói những lời này thì tôi cúp máy.

   - ( phì cười)  anh biết Jin bị bắt rồi đúng không? Và anh cũng biết ai bắt rồi chứ? Sẽ không lâu nữa đâu......

    Đôi mắt hắn nhíu mày lại khi nghe, không lâu nữa có nghĩa là sao? YoonGi tính làm gì Jin. Chân hắn bắt đầu đạp ga tăng tốc, tay nắm chặt vô lăng.

    Seokjin em hãy đợi anh.

     - YoonGi, việc tôi đưa cho anh làm tới đâu r?

      - hừ, anh yên tâm mọi thứ đã ổn thoã, à anh đã gọi cho AKJ ch??

   Người đàn ông đang ngồi trên ghê salon bao bọc bằng da hổ vắt chéo chân nhâm nhi một ly rượu vang nhẹ.  Khi nhắc tới AKJ liền có chút giật mình.

      - YoonGi cậu thật sự muốn vậy.?

   YoonGi nghe vậy liền cười khinh,
Có gì mà không thể? Tuy bản thân gã cũng khá là mến SeokJin nhưng vì tên TaeHyung đó nên gã mới ra tay.

     - tại sao anh lại hỏi vậy, muốn hay không muốn thì vẫn làm.

      Người đàn ông kia nghe vậy cũng gật đầu nhẹ sau đó nhẹ nhàng mở nụ cười tà mị.

      - tôi đã gọi rồi chỉ cần thời gian hẹn và thời gian làm việc đó thôi, qua việc này có lẽ tôi đánh gia cậu hơi thấp rồi đó YoonGi.

     Gã ung dung xem bản hợp đồng của mình và AKJ, coi tới trang kia gã khự lại đôi lông mày bất chợt nhíu.

     - làm việc này lâu không?

    - không lâu lắm, chỉ cần giết rồi lấy là được.

     YoonGi lại thắt mắc.

  - anh làm việc này bao nhiêu lần rồi.

     - ( cười) chắc là hơn chục lần

 
      Chỉ cần giết là xong sao, nếu mà moi nó ra được cũng phải mất 10 phút hoặc hơn, việc nay nên làm chỗ nào mới kính đáo? Nhất định không được cho TaeHyung phá vỡ kế hoạch.

     - mà khoang, AKJ trả bao nhiêu tiền cho mình??

   Người đàn ông uống hết ly rượu, đưa mắt hung tàn nhìn gã hai tay đan xen vào nhau rồi dựa vào thành ghế.

     - hơn 50 tỷ won ?? Có lẽ vậy

   Nghe số tiền lớn như vậy gã cũng an tâm. Gã sẽ lấy nó để đầu tư lại công ty

     - thật không ngờ tên  Seokjin này bán tim đi cũng nhiều tiền đấy.

     YoonGi cười nhếch.

    - haha, trái tim người của một tổng tài giàu có nhất ở thành phố S này đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro